Phiến mây đen này không đến hai tức đã phá màn chắn trên không của Mạc thành. Nhưng Mục Ảnh nhìn biểu tình Phương Khác, đột nhiên sinh ra dự cảm không hay.
Phương Khác tựa hồ cảm giác được ông ta nhìn mình, quay sang hướng Mục Ảnh khẽ gật đầu cười.
Chính là lúc này.
Khi phiến mây đen áp xuống, một luồng kim quang sáng lên. Linh thú bay trên thành như đụng phải bức tường thành vô hình, tốp đầu lũ lượt rơi xuống, những linh thú đi sau cũng vì không kịp thắng lại mà tông lên, con kịp thắng thì lại bị con không kịp thắng phía sau đụng phải.
Mà lúc này trước mặt có một trận mưa tên bay đến, cùng với tu sĩ Côn Luân cưỡi linh thú.
Mục Ảnh đột nhiên vung tay, biến trận, nhưng đã trễ một bước.
“Không! Không thể nào.” Liễu Tửu kinh hô, nàng rõ ràng đã tra qua, trừ tầng chắn đầu tiên, không có dấu vết của phù trận hay trận pháp nào.
Mục Ảnh nhìn Liễu Tửu một cái thật sâu, nếu không phải tin vào thực lực của Liễu Tửu, sao ông lại định ra sách lược công thành này.
Tiếng kêu gào của linh thú xen lẫn với tiếng vun vút của mũi tên. Phái Thái Hành thất bại, nhưng sắc mặt mọi người Côn Luân không hề có một chút vui mừng, ngược lại bầu không khí càng thêm nặng nề.
Tu sĩ phái Thái Hành chỉnh tề đến mức đáng sợ. Mục Ảnh vừa biến đổi lệnh kỳ, phái Thái Hành lập tức biến trận, không có một chút đình trệ, nhịp bước chỉnh tề như một chỉnh thể, chân chính làm được kỷ luật nghiêm minh.
Càng đáng sợ hơn là, cả quá trình tu sĩ phái Thái Hành không phát ra chút âm thanh nào. Đúng, cả quá trình chỉ có tiếng kêu gào của linh thú tiếng quát hô của phái Côn Luân cùng với tiếng thi pháp. Mà tu sĩ Thái Hành ai ai cũng chỉ trầm mặc tiến tới tấn công, cho dù bị đao kiếm chém đứt tay chân cũng không hề gào lên.
Giống như con rối, nhưng con rối sao có thể có ánh mắt cuồng nhiệt như vậy, cùng với sự phối hợp linh hoạt như vậy.
Đội quân như thế, thực sự đáng sợ đến cực điểm.
Gió lạnh thổi vù vù, cờ phái Thái Hành phần phật giữa không.
Phương Khác chống hai tay lên lan can đá, bình tĩnh nhìn xuống thành. Lúc thấy ánh mắt Liễu Tửu ném tới, khóe môi nhếch lên, rồi nhởn nhơ nói: “Ta muốn nhắc nhở các ngươi, là các ngươi tự không nghe thôi.”
Liễu Tửu hung tợn trừng Phương Khác, thấp giọng nói một câu với Mục Ảnh rồi cầm chiến kỳ cao bằng hai người nhảy vọt lên. Nàng nhắm mắt múa chiến kỳ trong tay, tay không ngừng bấm tính.
Còn Mục Ảnh thì lạnh lùng nhìn Phương Khác. Ông vung tay lên, một tu sĩ mặc ngân giáp giơ cung bước ra, Mục Ảnh cầm cung tiễn, kéo thật căng, chỉ thẳng Phương Khác.
Khổng Du Thanh vô thức muốn chắn cho Phương Khác, lại bị Chân Thông kéo lại.
Chân Thông lắc đầu, lúc này mà cản, nhuệ khí sẽ mất sạch, không có lợi cho sĩ khí trong quân. Huống chi, bọn họ nên tin tưởng đại nhân. Chân Thông nhìn thân ảnh Phương Khác, trong lòng kiên định.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomantizmKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...