Chương 81: Đại hội Cửu Châu 9

3.1K 247 154
                                    


Y không dám xác định lắm. Y thật sự là thẳng sao? Hay y cong rồi? Phương Khác nhíu mày, nhưng là… lần đó đối diện với sắc dụ của Khoảng Đông Nhiên ở đại lục Thanh Hoa, y quả thật không hề có một chút ý nghĩ nào hết, thật sự là không có một ý nghĩ kiều diễm nào. Nhưng y cũng biết Diệp Vu Thời không giống vậy, Diệp Vu Thời đặc biệt. 

“Đợi thêm một canh giờ nữa thì có thể tháo ra.” Diệp Vu Thời nhìn cánh tay bị Phương Khác nắm chặt, đáp. Thần sắc khó phân biệt, khóe môi lại mang theo độ cong. 

“Diệp sư huynh, sau này đạo lữ của huynh sẽ là nam sao?” Phương Khác hỏi. Đây là lần thứ hai y hỏi vậy. Ngay cả y cũng không hiểu, có lẽ là muốn xác định gì đó? Y cảm thấy mình rất bất thường, loại bất thường này dường như bắt đầu từ lúc Thái A nói đến chuyện song tu. Nhưng y lại hiểu rõ không phải là thế, Thái A chỉ nêu ra thứ bị y làm ngơ, thời gian xuất hiện loại bất thường này còn sớm hơn cả lúc y có thể ý thức được. 

Y không xác định, thật sự không xác định được. 

Diệp Vu Thời trầm mặc một lát, mặt lại kề sát hơn, tiếng hô hấp dị thường rõ ràng. 

“Phương sư đệ, ta rất nghi hoặc.” Ngữ khí của Diệp Vu Thời chưa từng chần chừ như vậy. 

Phương Khác sửng sốt, Diệp Vu Thời chưa từng dùng loại ngữ khí này nói chuyện. Hắn luôn ung dung thản nhiên hoặc là nói thẳng vào vấn đề. Từ khi nào lại trở nên chần chừ như vậy? “A? Nghi hoặc cái gì?” 

Lúc này tiếng của Huyền Dung truyền vào. 

“Ngươi đến làm gì?” Vẫn là khẩu khí mang theo thái độ ngạo mạn ngang ngược. 

“Dung nhi.” Huyền Cực ngăn cản Huyền Dung, sau đó nói: “Bát Thiên đại sư, mời, tiểu nữ vô lễ xin đại sư chớ để ý.” 

Sau đó người tiến vào khiến Phương Khác và Diệp Vu Thời đều nhướng mày, là Trần Phủ. Trần Phủ theo sau Bát Thiên đại sư bước vào, rõ ràng vừa rồi Huyền Dung chính là làm khó Trần Phủ. 

Diệp Vu Thời để Phương Khác ngồi dựa vào giường, bái lễ với Bát Thiên rồi nói: “Vãn bối cáo từ trước.” Nói xong Diệp Vu Thời khẽ cười quay đầu nhìn Phương Khác một cái rồi đi. 

Phương Khác há miệng, đột nhiên cảm thấy khổ não. Diệp Vu Thời đang nghi hoặc cái gì? Mấy người này đến thật không đúng lúc? Y có dự cảm, nghi hoặc của Diệp Vu Thời có lẽ sẽ cởi được nghi hoặc của y? Nhưng đã bị cắt ngang mất rồi. Phương Khác đành lễ mạo cười với Bát Thiên. 

Bát Thiên không cao, hơi mập, mặt mũi dễ gần, tay còn cầm một chuỗi phật châu. Quan trọng nhất là người này có ánh mắt ôn hòa nhất mà y từng thấy, loại ôn hòa này khác với ôn hòa của y, loại ôn hòa của Bát Thiên lộ ra mấy phần vị đạo thế ngoại cao nhân, tựa như đã nhìn thấu hồng trần tâm như nước lặng. Hoàn toàn không nhìn ra được ông là sư phụ của Trần Phủ. 

Trần Phủ rớt lại sau Bát Thiên nửa bước, một thân tăng bào hắc sắc, tay phải nhìn như hoàn hảo không thương tổn, đã được ráp lại, chỉ là rũ bên người lộ ra màu xanh nhàn nhạt. Đôi mắt đó từ lúc vào cửa đã nhìn chằm chằm Phương Khác, hung ác như một con sói đói, cứ như thể bất cứ lúc nào gã cũng có thể nhào lên xé nát Phương Khác. 

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ