Chương 155: Kiếm tiền nuôi gia đình

2.7K 182 33
                                    

Hộ Lạc nhìn quân doanh đèn đuốc sáng trưng ngoài doanh trướng, nhìn như loạn nhưng có trật tự, gió đêm thổi tới, mang theo vị huyết tanh nhàn nhạt. Từ xa, hắn tựa hồ còn nghe được tiếng của La Tất.

Hộ Lạc nghiêng tai lắng nghe, hình như nghe được La Tất nói gì mà ‘soát thân’ ‘lột sạch’ vân vân. Hắn nhíu mày cầm kiếm bước ra ngoài. Khụ, hắn sợ hắn đến trễ thì Tất Thập Tứ sẽ xấu hổ muốn chết…

Rõ ràng, hai năm không gặp đám người La Tất dưới sự ‘giáo dục’ của Diệp Vu Thời đã vận dụng hai điểm ‘lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng’ cùng ‘nhạn qua vặt lông’ đến mức thuần thục.

Hộ Lạc vừa đi, An Thường Lạc nhìn nhìn đại sư huynh nhà mình rồi dẫn một đám thuộc hạ cũng đi luôn.

Bên này Phương Khác xua đám đệ tử đời ba mươi bảy đi.

Sàn sạt một chốc, doanh trướng đã trống trải rất nhiều.

Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời, nhíu mày nói: “Mượn La Tất dùng một tí, không để ý chứ?”

Diệp Vu Thời lại gần Phương Khác, duỗi tay cực kỳ tự nhiên kéo Phương Khác ra ngoài doanh trướng. Vừa đi vừa nói: “Bảo bọn họ đừng theo nữa.”

Phương Khác chỉ kịp nói với đám Chu Lập Đức một câu ‘không cần đi theo’, đã bị Diệp Vu Thời kéo lên phi kiếm, thoáng cái biến mất trước mắt mọi người.

Chu Lập Dức thanh giọng ho, nhìn những người khác: “Đại nhân và Diệp sư huynh có chuyện thương nghị, chúng ta đừng quấy rầy.”

Diệp Vu Thời tìm kiếm trong một cánh rừng, khóe môi chợt cong lên.

Kéo Phương Khác nhảy khỏi phi kiếm.

Chỗ này chính là bờ sông chính của hà lưu. Cạnh bờ sông là một đống đá. Dưới ánh trăng thế mà có mấy phần cảm xúc. Phương Khác sáng mắt vừa nghĩ ‘chỗ tốt’ đã bị Diệp Vu Thời ôm eo, chân cong lại, vừa đẩy vừa thả lưng đã đặt lên tảng đá lớn.

Phương Khác hơi trợn mắt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Lưng y dán sát vào mặt đá trơn nhẵn cứng ngắt, eo bị tay đối phương siết chặt.

Mà con ngươi Diệp Vu Thời vô cùng thâm sâu, phản phất như có thể nuốt chửng tất cả những vật ánh vào mắt y, bao gồm con người.

Sự tê dại trên môi khiến y nhịn không được thở dốc. Một điểm đỏ hồng từ lỗ tai chậm rãi khuếch tán… sau đó một tay không chịu nhận thua đè lên cổ Diệp Vu Thời.

Phương Khác từ không kịp phòng bị bị Diệp Vu Thời áp đảo đến chủ động đáp lại chẳng qua chỉ diễn ra trong một thoáng. Chỉ là ngay lúc Phương Khác ôm eo Diệp Vu Thời đã mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng.

Hai người thở dốc ngồi trên tảng đá, y sam đều hơi rối loạn. Phương Khác chau mày, buồn khổ vì sự bị động vừa rồi, sau đó lại nhướng mày cười với Diệp Vu Thời, nụ cười tràn đầy hàm ý.

Ai ngờ ngoài mặt Diệp Vu Thời vẫn ung dung không gấp không thấy nửa phần quẫn bách, nhẹ nhếch môi, vết thương trên đôi môi hơi sưng đỏ càng thêm rõ ràng.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ