Chương 164: Địa cung 1

2.3K 154 10
                                    


Phương Khác đương nhiên biết Giang Trầm Chu là ai. Trong mấy ngày ngắn ngủi chỉ sợ trên dưới Tả Thần Sách Doanh không ai không biết ba chữ Giang Trầm Chu. Phương Khác âm thầm phòng bị, mà Giang Trầm Chu thì đã thong dong quay người qua, nhìn về chiến trường, như đang nhìn một tuồng kịch.

Chiến trường giết chóc, luôn là máu tanh. Phái Thái Hành năm người làm một đội, từng đội như những lưỡi đao sắc bén đâm ra những khe hở trong phái Côn Luân. Mà Côn Luân thì lại phân làm ba tầng, dùng tư thế vây giết tầng tầng tiến tới, từng bước bức gần. Tầng đầu tiên bị đâm ra một khe hở, lập tức lùi xuống để tầng thứ hai bù lên.

Cây cờ trong tay Tiêu Xương Thu đột nhiên vung lên, trận thế Côn Luân liền thay đổi, chỉ thấy chỗ hở phái Thái Hành xé mở không được lắp lại ngay, mà cứ thế thả cho vào.

“Kết!” Hộ Lạc cắm kiếm xuống đất.

Đệ tử Côn Luân xung quanh lập tức hành động, vây người vừa tiến vào trong vòng.

Sau đó tất cả nhìn sang Hộ Lạc đứng giữa đã đánh phù chú ra, linh quang của phù chú men theo các đệ tử Côn Luân xung quanh kết dính với kiếm trong tay Hộ Lạc, tạo thành một tấm lưới.

“Không tốt! Bọn họ muốn kết kiếm trận!” Một người kêu lên, lấy bàn trận ra muốn ngăn cản, nhưng đã trễ, kiếm trận đã thành. 

“Kiếm Bát trận.” Sắc mặt Chúc Cố Chi khẽ biến. Hắn không ngờ Côn Luân lại không cần phải vẽ trận pháp trước đã có thể kết trận.

Liễu Tửu cũng nhẹ ủa một tiếng: “Dùng phù chú thay thế bước trận … lẽ nào có người chế được phù chú y hệt hoàn toàn không chệch chút nào sao?”

Phải biết, mỗi một lá bùa cho dù do cùng một người chế ra đều sẽ vì nét bút hay tâm cảnh linh lực rót vào khác nhau mà khác nhau. Sự khác nhau này lúc sử dụng bình thường rất khó phân biệt. Nhưng nếu dùng phù chú để kết thành trận pháp thì không thể có nửa điểm khác nhau. Một khi có chút nào không khớp, những phù chú này sẽ không thể kết thành bước trận. Vì thế đa số mọi người đều trực tiếp vẽ bước trận.

“Nhưng chơi trận pháp trước mặt Thái Hành, quả thật là tự tìm đường chết.” Liễu Tửu vừa dứt lời đã thấy một bàn ngọc màu trắng xoay tròn bay lên không.

“Lên!” Chúc Cố Chi vung cờ lên, phái Thái Hành biến trận!

Lúc này, một bóng đen vụt qua đám người, như quỷ ảnh đi xuyên trong hàng ngũ đệ tử Thái Hành. Chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, chỗ cổ mát lạnh, đệ tử Thái Hành trong đội ngũ liền ngã xuống một đống, có thể nói mười bước giết một người.

Liễu Tửu chợt thấy sư phụ mình điểm mũi chân, phi thân tới bóng đen đó.

Liễu Tửu thở ra nhẹ nhõm.

Ai biết ‘Tiêu Vân Dật’ rõ ràng một khắc trước còn đang dùng chưởng đối kháng với hắc y nhân, sát khí bừng bứng khắc tiếp theo đã thu chưởng lại không hề phản kháng để hắc y nhân túm tay, cả hai trực tiếp bay ra xa.

Không đúng! Liễu Tửu trợn to mắt, thân pháp của sư phụ không đúng! Người đó là giả!

“Có trá! Bắt y lại! Mau!” Liễu Tửu rút roi ra trực tiếp đuổi theo, trong đám người cũng có vài thân ảnh lao vút theo hướng hai người.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ