“Sao La Thiếu Loan còn chưa trở về?” Huyền Dung không biết đã nhìn về cửa viện lần thứ mấy. Cuối cùng nhịn không được nói một câu như thế.
Sắc mặt Huyền Cực càng thêm khó coi, động tác ngóng nhìn của Huyền Dung cả buổi chiều ông đều thấy rõ. Nữ nhi này của ông có phải quá mức chú ý đến La Thiếu Loan rồi không? Nếu La Thiếu Loan thật sự là La Thiếu Loan, ông cũng rất vui vẻ. Nhưng đối phương không phải là La Thiếu Loan gì cả, mà là đệ tử phái Côn Luân. Nhìn biểu hiện của phái Côn Luân hôm đó, thân phận người này đương nhiên không thấp. Nếu không sẽ không có hai trưởng lão đến quan chiến. Mà phái Côn Luân cũng có người tới tỉ mỉ nghe ngóng thương thế của ‘La Thiếu Loan’.
Nữ nhi nhà ông, bình thường trong môn phái là nhỏ nhất, những sư huynh sư tỷ kia cũng đều chiều nó nhường nó. Ông cũng vì nó tuổi nhỏ mất mẹ mà không nỡ nói gì nặng lời. Vì thế tuy bản tính Dung nhi không xấu, nhưng tính cách lại có mấy phần ngang ngược.
Huyền Cực mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng phải nói thế nào mới tốt đây? Huyền Cực chỉ đành nghẹn khí nhìn đại đồ đệ của mình, hỏi: “Du Thanh gần đây củng cố tu vi thế nào?”
“Tốt lắm, nhọc lòng sư phụ quan tâm.” Khổng Du Thanh lúc này cũng đang ở trạng thái xuất hồn, nghe Huyền Cực hỏi thì sửng sốt một chút rồi nói. Nói xong mới giật mình nhận ra mình đáp hơi nhanh, vội nói tiếp: “Sư phụ.”
Hôm nay hắn nghe được toàn là tán dương với La Thiếu Loan, vì thế Huyền Kiếm môn họ cũng được nở mặt. Bọn họ có thể lên Cổ Sát tự cũng là nhờ La Thiếu Loan. Nhưng đối với hành động của sư phụ lần này, hắn rất khó hiểu. Chuyện mượn ngoại lực nếu truyền ra ngoài, danh tiếng Huyền Kiếm môn của họ chỉ sợ không tăng mà còn giảm. Nhưng sư phụ luôn trầm ổn tại sao muốn làm vậy? Hắn nghĩ hoài cũng không hiểu.
Nhìn trạng thái Khổng Du Thanh, Huyền Cực vừa muốn giáo huấn, lại đột nhiên nhìn ra ngoài viện. Một đội phật tu vội vàng bước qua, thần thái cũng chưa từng nghiêm túc như thế. Huyền Cực lập tức đứng lên nói: “Mau, chúng ta đến tiền viện.”
Huyền Dung kinh dị nhìn cha mình, nàng chưa từng thấy vẻ kinh nghi bất định như thế trên mặt cha, bèn hỏi: “Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
“Đợi lát nữa, đi theo ta không được chạy loạn cũng không được nói bậy. Biết chưa?” Huyền Cực nghiêm túc nhìn hai người, nếu ông không nhìn lầm, trên người phật tu đó mặc bào tử màu trắng.
Đừng xem thường đạo bào màu trắng, đây là một loại chiến bào nổi danh đại lục Cửu Châu. Tên là [Bạch Sát], tên tuổi cùng nổi với [Hắc Quỷ] của Như Thị quán.
Áo bào màu trắng bình thường sẽ không mặc, trừ khi… có người tấn công Cổ Sát tự.
Sắc mặt Huyền Cực tái nhợt, thế cục đại lục Cửu Châu hiện tại mọi người đều hiểu, chỉ thiếu một mồi dẫn mà thôi. Bây giờ là tiền tấu trước khi đại loạn nổi lên sao? Huyền Cực nhìn Huyền Dung và Khổng Du Thanh một cái, dẫn hai người ra ngoài. Vừa bước khỏi cửa viện, đã bị hai phật tu mặc bào trắng cản lại: “Ba vị đạo hữu, tình trạng hiện tại rất đặc biệt, xin đạo hữu theo ta đến tiền viện đợi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...