Phương Khác nhìn nhìn, nhẫn Nạp Hư này là nhẫn Nạp Hư ngũ phẩm, thuộc dạng thượng đẳng trong nhẫn Nạp Hư, rõ ràng đây là một chiếc nhẫn Nạp Hư mới luyện chế không lâu, hơn nữa còn được luyện từ Luyện Khí phong của Côn Luân. Vật liệu chủ yếu của nhẫn là đá Nạp Hư quý giá. Có màu xanh xám, rìa nhẫn Nạp Hư là phù vân nho nhỏ đại biểu Côn Luân. Trí Tiêu sư thúc đúng là xuất thủ bất phàm.Phương Khác đi trên con đường nhỏ mà y vừa ‘làm mới’ một phen, thì gặp một người đi đến, không quen biết. Phương Khác nhìn một cái rồi thu tầm nhìn lại, lịch sự cười gật đầu rồi đi ngang qua người đó.
Tướng mạo người này tại tu tiên giới quả thật là quá phổ thông, phổ thông đến mức chẳng có gì để phân biệt. Làn da hơi đen, ngũ quan không hề xuất sắc chút nào. Khí tức toàn thân cũng nhàn nhạt, không có chỗ chi đặc biệt. Ai sẽ nghĩ một người như thế này lại là đệ nhất đệ tử Côn Luân đời này Hách Liên Thập Cửu.
Phương Khác không biết Hách Liên Thập Cửu, nhưng Hách Liên Thập Cửu lại biết Phương Khác. Lúc đi ngang người Phương Khác, mắt Hách Liên Thập Cửu khẽ động, kiếm ý còn chưa thu liễm trên người Phương Khác khiến hắn khá là để ý. Hách Liên Thập Cửu xoay chiếc nhẫn ngọc bản bự trên ngón cái tay trái. Mấy hôm nay ánh mắt phần lớn mọi người đều tập trung trên người Diệp Vu Thời, chẳng mấy để ý đến Phương Khác, nhưng hắn thì ngược lại.
Không ai biết hắn từng giao thủ với Diệp Vu Thời, vào năm năm trước. Chưa phân thắng bại, đó là lần đầu tiên hắn biết cái gì là sợ hãi. Nhưng đồng thời, hắn cũng mất đi hứng thú với Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời không phải kiếm tu, Diệp Vu Thời không có tình cảm với kiếm. Mà Hách Liên Thập Cửu hắn chỉ hứng thú với kiếm, cho nên hắn cảm thấy hứng thú với Phương Khác, chỉ vì Phương Khác là kiếm tu. Không liên quan đến cái khác, cho dù hắn biết về một mặt ý nghĩa nào đó Phương Khác còn là biểu đệ của hắn, nhưng quá yếu. Hách Liên Thập Cửu tiếp tục đi tới [Cùng sơn cốc], bước chân không nhanh không chậm, lại lộ ra vị đạo trảm đinh chặt sắt. Vẫn chỉ là kỳ trúc cơ mà thôi, kiếm ý còn chưa ngộ ra, càng không cần nói đến kiếm tâm.
Hách Liên Thập Cửu đột nhiên sững lại, ở đây vốn nên là con đường phù chú, sao bây giờ lại biến thành thế này? Sau đó con ngươi Hách Liên Thập Cửu rút lại, kiếm khí tàn lưu, Hách Liên Thập Cửu đưa thần thức ra thăm dò kiếm khí đó.
Sát cơ quá mạnh!
Đây là kiếm khí của ai? Chẳng lẽ Trí Tiêu sư thúc lại luyện được kiếm pháp nào hay sao? Không giống, nếu là Trí Tiêu sư thúc, vậy thì không phải kiếm khí mà là kiếm ý. Nếu Trí Tiêu sư thúc rút kiếm tại đây, vậy cả Côn Luân đều phải có cảm ứng mới đúng. Lẽ nào là… Hách Liên Thập Cửu khẽ kinh ngạc.
Hách Liên Thập Cửu quay đầu, nơi đó nào còn bóng dáng Phương Khác.
Lúc này Phương Khác sớm đã ngự kiếm trở về chỗ ở của mình, y không quên còn có hẹn ôn chuyện với Trần Chử, Viên Kim. Hôm qua Trần Chử nói bữa khác lại ôn chuyện thì chắc chắn bữa khác sẽ lại ôn chuyện, chứ không phải lời khách sáo, điểm này y vẫn có thể khẳng định. Phương Khác lấy hạc giấy ra, mở cấm chế trong viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...