Chương 115: Đao Tam Thiên

2.8K 192 12
                                    

Phương Khác nắm chặt kiếm không ngừng run rẩy, y vận lực xuống chân, tay trái cũng siết chặt cán kiếm. Nói bị đao chém thì bị đao chém ngay, vận khí của y có phải quá tốt rồi không?

Phương Khác mím chặt môi, vị tanh trong miệng không ngừng trào ra ngoài.

Con ngươi Phương Khác co rút, chỉ thấy trên thân kiếm Tam trong tay xuất hiện một đường nứt.

Đao Tam Thiên hừ lạnh một tiếng, thu đao về. Phương Khác lảo đảo, đâm kiếm xuống đất để ổn định thân hình. Nhưng… kiếm đã gãy rồi. Phương Khác đứng vững lại, trong tay là thanh kiếm Tam đã gãy một nửa.

Đao Tam Thiên lạnh lùng nhìn Phương Khác, không tiếp tục giơ đao nữa.

“Lấy kiếm, tới nữa.”

Phương Khác thở dài, cong lưng nhặt nửa cây kiếm lên, sờ nhẹ lên chữ trên cán kiếm rồi bỏ vào túi chứa đồ. Sau đó lấy một thanh linh kiếm khác ra, cũng là linh kiếm tam phẩm, là lấy trong Cùng sơn cốc.

Cầm kiếm trong tay ước lượng, sau đó nâng tay trái lên tùy ý dùng tay áo lau máu trên mũi.

Làm xong rồi Phương Khác mới nhìn Đao Tam Thiên, nâng kiếm lên, dường như muốn làm ra một thế tay, nhưng giây tiếp theo lại giật lùi về sau mấy bước.

Tiêu trưởng lão thoáng cái xuất hiện sau lưng Phương Khác, nhấc Phương Khác lên ném ra sau, rồi chắn trước mặt Đao Tam Thiên.

Động tác Tiêu trưởng lão nhìn như thô lỗ thực chất lực độ cầm nắm rất vừa khớp. Phương Khác vững vàng tiếp đất, rồi đón lấy dược phẩm Tiêu trưởng lão ném qua.

“Đa tạ sư thúc.” Phương Khác nói.

“Không khách khí.” Tiêu trưởng lão không mặn không nhạt nói.

“Tiểu tử! Lâm trận chạy trốn, chẳng có dũng khí!” Đao Tam Thiên thô giọng nói, tức giận bởi Phương Khác lừa hắn.

“Tu sĩ nguyên anh khiêu chiến hậu bối sơ kỳ kim đan, ngươi cũng có mặt mũi sao?” Tiêu trưởng lão nhàn nhạt nói, lại chọn dùng hai chữ khiêu chiến. Ngón tay búng một cái, một điểm sáng đỏ vọt ra.

Là thần hỏa. Thần hỏa giống như Băng Lưu Diệm của Diệp Vu Thời, hơn nữa phẩm cấp còn cao hơn.

Nhưng ánh mắt Phương Khác lại đặt ở một chỗ khác trên không trung.

Đó là hai lá bùa, lá bùa chỉ có đường vẽ. Đó là bùa Diệp Vu Thời vừa hoàn thành không lâu, lúc Đao Tam Thiên và Phương Khác đối kháng đã đến sau lưng Đao Tam Thiên. Nhưng Đao Tam Thiên lại không cảm giác được gì, vì bùa này không tỏa ra bất cứ dao động linh lực nào, an tĩnh mà quái dị, cứ như Băng Lưu Diệm của Diệp Vu Thời.

Lúc kiếm Tam gãy, Diệp Vu Thời nhìn y một cái. Vì thế, y nhặt kiếm gãy lên, cất đi, chỉnh lại dáng vẻ, mấy động tác này chẳng qua là để kéo dài thời gian thôi.

Bùa đó vốn là giống như đường vân, lúc Phương Khác lùi ra sau thì nó cứ như sống lại, xoay chuyển cuồn cuộn, phảng phất như có thứ gì giãy ra khỏi những đường linh lực hỗn loạn. Trong đó một lá bùa đã biến thành dáng vẻ phụng hoàng. Mà lá còn lại thì thất bại, linh lực tán đi sạch.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ