Chương 18: Thái A Kiếm - Trung

4.3K 317 49
                                    


Diệp Vu Thời ôm lấy Phương Khác nhẹ điểm chân, lướt về sau. Ổn định đáp xuống trước mặt đệ tử phái Thái Hành đảm nhiệm việc cảnh giới trong phủ chủ thành. Trong con mắt hẹp dài là từng điểm hàn quang, La Cảnh đối diện hắn có chút hoảng hốt. 

La Cảnh là đệ tử nội môn bình thường của phái Thái Hành, nhiệm vụ của hắn chính là phụ trách cảnh giới phủ chủ thành. Không lâu trước, hai nam một nữ mặc đạo bào bình thường cầm tín vật đại biểu cho Khảm trong Bát Quái của phái, giao cho hắn một nhiệm vụ. Rất đơn giản, cứ làm như không nhìn thấy gì. Bất kể trong viện phát sinh chuyện gì đều xem như không nhìn thấy. Cho dù có bị phát hiện, bọn họ cũng đã thiết lập ảo trận trong viện, đến khi đó cứ thoái thác là bị ảo trận mê hoặc nên không biết gì. 

Khi hai đệ tử phái Côn Luân bị vây công, hắn mơ hồ có một dự cảm. Ba phái vốn đã ngứa mắt nhau rất lâu, hắn đương nhiên hiểu hàm ý của môn phái mình. Đến khi Côn Luân truy cứu cứ nói không biết, hoặc hành vi của tản tu là được. Côn Luân không có chứng cứ cũng không thể làm gì, chuyện này họ đã làm qua không ít rồi. Huống chi, Côn Luân hiện nay, đã không còn là Côn Luân mười năm trước. 

Cho đến hiện tại, La Cảnh nuốt nước miếng. 

“Vị sư huynh này, chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?” La Cảnh lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi, “Vị này sao lại bị…” thương… 

Lời La Cảnh đột nhiên ngừng lại, mắt muốn lồi ra, che vết máu trên cổ không cam lòng ngã xuống. Tên này cư nhiên dám giết người trước mặt nhiều đệ tử Thái Hành như thế. 

Diệp Vu Thời khẽ nhếch môi, đảo mắt nhìn mấy đệ tử Thái Hành đứng sau La Cảnh. 

“Đệ tử phái Côn Luân, bị tập kích tại phủ chủ thành, thân hãm ảo trận. Không biết phái Thái Hành có đệ tử nào biết phá trận không? Xin mời đạo hữu phái Thái Hành ra tay giúp đỡ.” Diệp Vu Thời lớn tiếng nói, tay vẫn cầm đao, thân ảnh như ma như ảo đi xuyên qua, những đệ tử phái Thái Hành kia ngay cả phát chiêu cũng chưa kịp làm đã ngã xuống. Máu chảy xuôi theo lưỡi đao trong tay Diệp Vu Thời, đao này là đao của Ngọc Mãn kia. Diệp Vu Thời nhẹ điểm chân, ném đao trong tay đi, đao bị ném xuống cạnh thi thể của Ngọc Mãn. 

Diệp Vu Thời lại ôm Phương Khác đáp xuống viện, tiếp theo, mười mấy thân ảnh hạ xuống. 

“Oành” một tiếng vang lớn, “ảo trận” trong viện nổ tung. 

Trong mười mấy thân ảnh đó đi đầu chính là Tả Khâu. 

Tả Khâu đảo mắt nhìn tình hình, thật đúng lúc. Hộ Lạc vung kiếm một cái, kiếm khí hừng hực, tuy chỉ là Tam Xích kiếm bình thường, nhưng chiêu kiếm của Hộ Lạc lại hàm chứa kiếm ý. Tuy không bằng Tiêu Xương Thu đã lĩnh ngộ được kiếm ý của mình, nhưng cũng chỉ kém một phần. Hộ Lạc mơ hồ cảm giác được hắn sắp sờ được đến kiếm ý, nhưng chung quy vẫn cách một tầng màn mỏng. 

Hàn Không không kìm được trợn to mắt. 

Đây là [Vô Hồi kiếm] kiếm quyết Côn Luân, kiếm quyết này uy lực cực lớn, nhưng lại có yêu cầu rất cao đối với tâm tính của người tu luyện. Vô Hồi kiếm, thế kiếm một khi ra là không thể rút về, vung rồi không thể hối hận. Vì thế người tu luyện trong Côn Luân tuy nhiều, nhưng có thành tựu lại rất ít. 

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ