Chương 193: 195

3K 143 33
                                    

Chương 193: Núi sông còn

Mục Ảnh chấn động, quay đầu nhìn về hướng Thái Hành. Dưới sự kinh ngạc ông cứ thế ngây ra tại chỗ. 

Kiếm của Phương Khác đã bị phá cùn, lủng lỗ. Y nhìn biểu tình Mục Ảnh muốn nói gì đó, nhưng còn chưa nói ra. Y đã bịt miệng, ho ra một nhúm máu, ngực đau như muốn nứt, nhưng chỉ cảm thấy khoái ý. 

Gió biển ẩm mặn càng lúc càng nặng, trời đất dao động, ở cuối chân trời xa xa là bạch quang ngập trời chiếu rọi cả thế giới. 

Liễu Tửu kinh ngạc một lát mới nhanh chóng hoàn hồn. 

“Mục trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nhanh chóng về Thái Hành sao?” 

… 

“Không về, hôm nay phải giết sạch các ngươi, khí số Côn Luân đã cạn. Đợi diệt Côn Luân rồi, mới giết về Ngũ Hành sơn cũng được.” Đáy mắt Hàn Không đầy huyết sắc. 

Phụng Chi Tiếu cười hai tiếng, tùy tiện rút mũi tên trên vai ra. 

“Vậy sao? Vậy ngươi dám mạo hiểm sao?” 

Dám sao? Mắt Hàn Không cuộn trào huyết sắc. 

“Đại nhân, có mấy đội quân đang đến Mạc thành!” Một người sắc mặt kịch biến, vội vàng nói với Hàn Không. 

Con mắt đầy huyết sắc của Hàn Không nhìn qua, người đó đột nhiên rung lên, cả âm thanh cũng run run. 

“Đi đầu là Hách Liên Thập Cửu còn có La Tất và đám người Thượng Quan… nhân số khoảng năm vạn…” Từng điểm hỏa rốt cuộc cũng nối liền, tuy còn chưa cháy lan đồng cỏ, nhưng là vì một cọng rơm cuối cùng. 

Hàn Không nhìn Mạc thành, không nói gì. 

Sau đó hắn lắc đầu, huyết sắc trong mắt càng đậm. Miệng hắn đầy vị tanh, một chữ nói ra như dùng hết toàn bộ sức lực trong người. 

“Lui.” 

Mấy phiến mây đen thật lớn tản ra bên ngoài Mạc thành, gió biển ẩm mặn cùng với bạch quang đột nhiên xuất hiện cuối chân trời. Giống như bình minh lại đến. 

Thành tuy phá, nhưng núi sông vẫn còn. 

… 

Khổng Du Thanh tựa vào chân tường thành, cuối cùng thở ra nhẹ nhõm. Ngước mắt nhìn bên cửa thành sụp đổ dùng thi thể chất thành một cửa thành khác, thi thể khắp nơi, tàn chi đoạn cốt. 

Trong mắt hắn lại phiếm lên thủy quang, những gì đập vào mắt trực tiếp đâm vào tim hắn. 

Đó là lão Vương, ông còn nói đùa gả khuê nữ cho hắn. Người khác là tiểu Ngụy, Thanh Mai của hắn còn đợi hắn về lấy nàng. Còn nữa là.. 

Còn có rất nhiều người, hắn không gọi được tên. Nhưng bọn họ đều như nhau, đều là người Côn Luân. 

Hiện nay họ đều lặng lẽ nằm đây, không còn uống rượu luận đạo, làm càn đấu pháp… 

Khổng Du Thanh nhắm mắt lại, trên gương mặt đầy máu vạch ra hai vệt trắng. 

Sau đó một cánh tay kéo hắn lên. 

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ