Chương 107: Cô gia quả nhân 1

3.3K 186 5
                                    


Phương Khác cất mấy quyển sách vào nhẫn Nạp Hư, Đông Phương Vu Vân kêu lên một tiếng kinh ngạc. Phương Khác nhìn vẻ kinh ngạc của Đông Phương Vu Vân, bật cười.

Mấy vị hoàng tử trừ đại hoàng tử ra tuổi tác chênh lệch không lớn, vị lục hoàng tử điện hạ này chỉ nhỏ hơn Diệp Vu Thời hơn một tuổi. Từng nghe Diệp Vu Thời nói, vị lục hoàng tử này từ nhỏ đã nổi danh là nhát gan, luôn yếu nhược trốn sau lưng mẫu phi không nói tiếng nào. Mà lúc đó những vị hoàng tử khác đều đã có thể hành lễ vấn an ra hình ra dạng rồi.

Còn Đông Phương Vu Mộc khi đó còn học cùng một thầy với Diệp Vu Thời. Tuy tuổi tác đều quá nhỏ, không có quá nhiều giao tình, nhưng dù sao máu nồng hơn nước, những hoàng tử này vẫn bất đồng. Phương Khác khẽ nhíu mày, nhớ đến lời đồn nghe được ở Phụng thành mấy hôm trước.

Đông Phương Vu Mộc có danh tiếng rất tốt ở dân gian, những học tử này đều tán thưởng nhân nghĩa. Đông Phương Vu Mộc thời thiếu niên theo cha xuất chinh, anh dũng thiện chiến, còn từng thỉnh mệnh cho tam quốc vong thần. Sau khi Ương Triều thống nhất, mấy lần xử lý tai họa các nơi, giành được không ít danh tiếng. Mấy năm gần đây lại được hoàng thượng phái đến Giang Nam chỉnh hợp thương hộ. Danh khí của thái tử tại dân gian càng thêm lớn. Phần lớn học tử đều đang nghị luận chuyện thái tử bị tước quyền. Hình như mấy ngày trước, Đông Phương Vu Mộc bị quở trách giữa triều, quan viên đứng đầu phe thái tử Giả thái phó đã cáo lão hồi hương, nhiều quan viên bị giáng chức. Còn có một vài quan viên bị chỉ ra tham ô không ít ngân lượng ở Giang Nam mà tống vào ngục.

Phương Khác nhìn vị lục hoàng tử được bảo hộ dưới cánh thái tử kia: “Nhỏ không nhịn, tất loạn đại mưu.”

“Ngươi nói gì?” Đông Phương Vu Vân nghi hoặc hỏi lại.

“Chuyện người trong hoàng miếu, tốt nhất các ngươi đừng chen vào. Ta nghĩ các ngươi cũng chẳng phải không biết người trong hoàng miếu rốt cuộc nghe lệnh ai đúng không?” Phương Khác đáp, cuối cùng cũng nói ra rồi. Sự bất mãn của thái tử đối với người cha đã đạt đến mức độ nguy hiểm. Y đã mơ hồ suy đoán được hành động tiếp theo của Đông Phương Vu Mộc, y nghĩ Diệp Vu Thời nhất định cũng thế. Chỉ là Diệp Vu Thời rõ ràng đặt mình ở ngoài, hoàn toàn thờ ơ. Phương Khác bất đắc dĩ cười cười, nhưng Diệp Vu Thời thật sự hoàn toàn thờ ơ sao?

Nói xong Phương Khác đứng dậy, không thèm quan tâm Đông Phương Vu Vân có biểu cảm gì.

Ra ngoài Tẩm Viên, từ xa đã thấy mấy thị vệ thủ ở cửa viện.

Lúc này Phương Khác đã nghe được tiếng nói chuyện trong viện.

“… Không khác gì lấy trứng chọi đá.” Đây là âm thanh của Diệp Vu Thời.

“Đúng đó, rõ ràng biết là chết, lại vẫn không thể không làm. Vì có vài lúc, có vài thứ còn quan trọng hơn cả mạng. Các quan viên đi theo ta, thuộc hạ tri kỷ chí giao của ta đều bị ông ta nắm trong lòng bàn tay. Ta không động, bọn họ bị tống vào ngục. Mọi người trong thái tử phủ của ta may mắn được sống. Sau đó lại là tước quyền chỉnh đốn không ngừng nghỉ, nhiều nhất cũng sẽ có kết cuộc giống ngươi. Chỉ là không biết nếu ta động rồi…” Người này nói đến đây, bèn cười lên.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ