Phương Khác nghịch bình sứ, nhướng mày liếc nhìn ánh trăng chỉ lộ ra một chút sau đám mây ngoài cửa sổ, chợt híp mắt nhẹ cười vài tiếng.Y vuốt bình sứ nói: “Rất lâu không gặp lại chỉ truyền vài lời cho đệ, đệ rất giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng nể tình huynh dụng tâm chuẩn bị như thế, đệ sẽ miễn cưỡng tha thứ cho huynh.”
Có được một bình này không hề dễ dàng, lúc trước chỉ là lấy Ưu Đàm quả để luyện chế kết anh đan đã có chuyện rồi. Nếu ai biết trong tay y có ba viên kết anh đan chỉ sợ sẽ dẫn tới một cuộc giết chóc. Nghĩ thế Phương Khác thở dài, lúc Diệp Vu Thời kết đan y đang trúc cơ, Diệp Vu Thời kết anh y lên kim đan, khi nào thì y mới có thể ‘đè’ Diệp Vu Thời được đây?
“Nhữ đây là nhìn vật nhớ người, tỏ bày dưới trăng sao?” Chợt âm thanh xa xăm của Thái A vang lên bên tai.
Phương Khác bình tĩnh cất bình sứ vào lòng: “Từ khi nào ngươi nói chuyện chua như vậy? Chậc, răng ta sắp bị chua rớt rồi, gần đây xem bậy sách nào đó?”
“Sách trong tay ngô, toàn là nhữ cho.” Thái A đáp.
Phương Khác khụ một tiếng, sờ mũi, nhớ hôm đó y ném cho Thái A toàn là mấy quyển thơ từ họa bản, một quyển ‘chính kinh’ cũng không có. Đây chẳng phải là do y muốn khiến Thái A dính chút nhân khí sao?
“Một ngày không gặp như cách ba thu, giải thích thế nào?” Thái A nói không chút cảm xúc.
Phương Khác chớp chớp mắt, khóe môi mỉm cười vừa định giải thích Thái A đã nói tiếp: “Tương tư như cuồng, giải thích thế nào?”
Nghe thế trong đầu Phương Khác như vọng lại hồi âm vô tận, cứ giải thích thế nào giải thích thế nào, giải thích thế nào, đau cả đầu.
“Tà áo xanh xanh, quẩn quanh lòng ta… giải thích thế nào?”
“Dừng!” Phương Khác xoa mi tâm bất đắc dĩ nói: “Ngươi muốn sách gì ta tìm cho ngươi còn không được sao?”
“Thành giao.” Thái A cong khóe môi, âm thanh bình ổn.
Bên này Phương Khác nhớ mong Diệp Vu Thời, lại không biết Diệp Vu Thời có vẻ đã gặp phải ‘nguy cơ’ lớn nhất từ lúc hắn đến đại lục Hoang Mạc. Tại một hiểm địa ở đại lục hoang mạc, bờ sông Dẫn, đội quân của Diệp Vu Thời đã bị vây ở đây hơn một tháng.
Nơi này lưng tựa sông Dẫn, xung quanh không núi không cây, chỉ có những tảng quái thạch lởm chởm cao bằng người. Tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng tru của khuyển sa mạc tô lên bầu không khí quỷ quái u ám.
Đội quân hơn tám ngàn người dựng cờ hiệu Côn Luân của Diệp Vu Thời đóng tại đây. Cấm chế xung quanh bao kín cả quân doanh như một cái chén lớn úp ngược. Bên rìa cấm chế còn có đàn khuyển sa mạc ngửi được vị người mà cứ mãi lởn vởn ở đây. Chúng có con mắt đỏ máu, răng nanh sắc bén, thân hình to lớn. Chúng không ngừng lao vào cấm chế của quân doanh do bị hơi người hấp dẫn.
Cấm chế do bị khuyển sa mạc tấn công không ngừng nên phát ra linh quang khi ẩn khi hiện. Bên trong cấm chế mỗi mười bước sẽ có một tu sĩ đứng thủ, bọn họ đều mặc giáp đằng hắc sắc, bên trong là y bào bạch sắc. Trên y bào và giáp đằng không có ký hiệu gì đặc biệt, chỉ có trong quân doanh cắm một lá cờ lớn viền bạc mây gợn của Côn Luân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomantizmKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...