Thái A túm Phương Khác ngự kiếm bay đi, trong mấy tức đã cách Tuyết Đỉnh sơn cả ngàn dặm. Hắn buông Phương Khác xuống tại một khe núi.
Lúc này trên người Phương Khác vô cùng đáng sợ, huyết quản màu xanh nổi lên, trên da không ngừng tràn máu.
Ngô Thất vội đi tới, nhét viên ngưng thần đan duy nhất trên người vào miệng Phương Khác. Tình trạng Phương Khác như thế, đan dược bình thường hắn không dám cho y dùng. Chỉ có đan dược ngưng thần tĩnh khí mới dùng được. Nhưng loại đan dược này lại cực kỳ quý giá, trên người hắn cũng chỉ còn lại một viên. Ngô Thất thở dài xa xăm, Phương Minh Viễn thật đủ nhẫn tâm, không biết đã thông qua phương pháp nào phong mấy loại linh dược vào trong kinh mạch huyết dịch Phương Khác. Ngày Phương Khác lấy kiếm chính là ngày linh dược kích phát. Nhưng Phương Minh Viễn không biết bổ quá mức sẽ chết người sao?
Chỉ là Ngô Thất không biết, Phương Minh Viễn làm tất cả là xây dựng trên cơ sở Phương Khác và Thái A đã kết thành khế ước. Như vậy linh lực mà kiếm chủ không thể hấp thu tự nhiên sẽ được kiếm linh hấp thu. Dù hắn có tính toán giỏi thế nào chỉ sợ cũng không tính được Phương Khác không kết khế với Thái A đã thả Thái A ra.
Thái A nhìn Phương Khác gần như không còn khí tức, da thịt toàn thân y vì đau đớn quá lớn mà đang co giật. Hắn điểm ngón tay lên trán Phương Khác, quyết định cho dù Phương Khác cự tuyệt hắn cũng phải kết khế ước với y. Chỉ cần có thể sống, chuyện sau này về sau nói.
“Bạch nhãn lang.”
Vào lúc này, Phương Khác mà họ cho rằng đã ngất đi chậm rãi mở mắt ra. Tơ máu trong mắt khiến cả con mắt trở thành màu máu. Mà biểu cảm trên mặt lại vô cùng bình tĩnh.
Phương Khác vỗ tay xuống đất, khoanh chân ngồi dậy: “Ta sắp kết anh.” Nói xong lấy từ tay áo ra bình sứ nhỏ màu trắng mà y hay nghịch.
Ngô Thất trầm mặc một lát, đứng lên đi tới chỗ cách Phương Khác mười mét bắt đầu bày trận pháp. Lợi dụng lượng linh lực cần phải hấp thu khi kết anh để làm dịu tình trạng linh lực quá mức sung mãn lúc này là chọn lựa không thể tốt hơn. Chẳng qua thống khổ mà Phương Khác phải thừa nhận sẽ gấp mấy lần người khác. Nhưng, nếu lúc này Phương Khác cũng vẫn có thể giữ được bình tĩnh, hắn tin y có thể kết anh.
Trong con mắt tối tăm của Thái A xuất hiện một tia u quang nhàn nhạt nói: “Ngô hộ pháp cho nhữ.”
Nói xong liền khoanh chân lặng lẽ ngồi đối diện Phương Khác, trường kiếm trên lưng reo một tiếng xuất khỏi vỏ, bay lên giữa không.
Phương Khác nhíu chặt mày, xếp đan dược cần dùng thành hàng. Máu chảy ra từ mặt, t mắt tai mũi miệng, ngón tay nhỏ xuống đất. Vị máu tanh càng lúc càng nồng, ngón tay mở bình đan dược khẽ run rẩy, nhưng rất vững.
Nhìn thế này, không ai có thể tưởng tượng được thống khổ y phải thừa nhận kịch liệt cỡ nào.
Phương Khác nhìn Thái A, nhếch môi, thở dốc nói: “Hình như trong tu tiên giới… sau nguyên anh kết đạo lữ là một thông lệ… Bạch nhãn lang ngươi đến lúc đó đừng quá nhỏ nhen, tặng lễ quá mỏng… không thể nuốt lời.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...