Chương 35: Huyết mạch tinh hải 2

3.9K 250 46
                                    

Hiện nay, thành Bạch Cập bàn luận nhiều nhất là về trận đấu pháp đó, mất đi bốn tu sĩ kỳ kim đan đối với mọi người mà nói là một tin tức không nhỏ, đối với Diệp Vu Thời cũng tràn đầy bội phục và có thêm cả hiếu kỳ. 

Diệp Vu Thời rốt cuộc là thần thánh phương nào? Họ đơn tại đại lục Thanh Hoa không nhiều, chủ yếu là họ kép, cũng chưa từng nghe nói có đại tộc nào mang họ này. Nhưng người có thể lấy ra Phá Thiên nỏ, làm sao có thể là tiểu bối vô danh? Phá Thiên nỏ, nỏ thủ thành rất thường gặp, nhưng người bình thường không thể lấy được. Loại linh khí này tu sĩ bình thường không thể có cũng mua không nổi. Có lẽ là tiểu bối mai danh ẩn tính tôi luyện của đại tộc nào đó? Không ít người suy đoán như vậy. 

Cuộc tuyển chọn vào yêu phủ đã hạ màn, hôn nay cửa yêu phủ sẽ mở, Diệp Vu Thời đó đương nhiên cũng phải xuất hiện trước mặt mọi người. 

Mà Diệp Vu Thời đang được đám đông nghị luận, sau khi tỉnh lại từ trong nhập định, đã nhốt mình trong phòng không bước ra, chỉ để lại một câu đừng làm phiền. 

Phương Khác đứng ngoài cửa do dự hồi lâu, yêu phủ sắp mở rồi, sao Diệp Vu Thời còn chưa ra? Y vừa đưa tay định gõ thì nghe tiếng. 

“Vào đi.” Diệp Vu Thời cất tiếng, mang theo chút mệt mỏi. 

Phương Khác đẩy cửa, thoáng cái ngây người, chân vừa bước ra cũng thu lại, suýt dẫm lên phù chú dưới đất. Trong phòng rải đầy phù lục, đã vẽ xong, rồi chưa vẽ xong cũng có. Phù lục nhiều thế này, đều được chế trong hai ngày? Quá khoa trương rồi, mấy hôm nay bận là để chế phù sao? 

Mà Diệp Vu Thời đưa lưng về phía y, đang gõ gì đó lên bàn, khiến y kinh ngạc là hình tượng của Diệp Vu Thời, tóc xõa tung, tay áo xắn thật cao. 

Phương Khác khom người nhặt phù lục đã vẽ xong dưới đất lên, dọn ra một con đường. Còn về những phù lục đó, đương nhiên là được bỏ vào túi chứa đồ của hắn. 

“Phương sư đệ, gom lại hết đi, làm phiền ngươi. Ta sẽ xong ngay thôi.” Diệp Vu Thời không quay đầu lại trực tiếp nói. 

Được thôi, những cái này đều là tiện nghi cho y. Hai mắt Phương Khác sáng rực bắt đầu thu gom phù lục tản mác, chậc, có cả tứ phẩm. Đột nhiên nụ cười của Phương Khác cứng lại, sờ lên lá bùa như chất gỗ nhưng mơ hồ mang theo xúc cảm kim loại, ngũ phẩm! Phù lục ngũ phẩm! Diệp Vu Thời đã chế ra được phù lục ngũ phẩm! Thoáng cái phù lục trong mắt Phương Khác biến thành một đống linh thạch, mà Diệp Vu Thời chính là một mỏ linh thạch thật lớn. 

Có Diệp Vu Thời ở đây, bọn họ còn có thể thiếu linh thạch dùng sao? 

Diệp Vu Thời xoay người lại thì thấy trong mắt Phương Khác viết đầy hai chữ linh thạch, khóe môi bất giác cong lên. Hôm đó lúc Phương Khác nói những vật liệu kia đổi lấy bốn kim đan, trong mắt viết đầy đau xót. 

“Phương sư đệ, thức hải của ngươi rốt cuộc là sao?” Diệp Vu Thời dọn xong câu đầu tiên nói với Phương Khác chính là cái này. 

Phương Khác đơn giản nói lại dấu ấn kiếm ý, còn có linh kiếm Thái A, nhưng không đề cập đến chuyện Thái A giúp trước đó, chỉ nói Thái A và y có một giao dịch. 

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ