Không ngoài dự liệu của Phương Khác, số đại nhân vật tìm tới mấy hôm nay tập hợp lại đã xấp xỉ một phần ba tu sĩ cấp cao trong phái Côn Luân. Tìm tới cửa vì tôn nhi của mình, thay người ta cầu tình, những người này sắp đạp nát đại môn mới của Phương Khác.
Nhưng nếu Phương Khác đã sớm liệu được, y còn ngồi yên chờ chết sao? Đương nhiên không. Thế là y bày một cái bàn vuông, một bình trà, ghế đầy bàn ngay đối diện đại môn, sau bàn là một chiếc ghế thái sư. Sau đó gọi Triệu Lịch Duyệt tới, bảo Triệu Lịch Duyệt ngồi đợi khách nhân tới cửa, phải bảo đảm mỗi vị trưởng bối đồng bối tìm tới cửa đều có thể uống ly trà nóng.
“Sư thúc, uống trà.”
“Phương sư huynh hôm nay quả thật không có ở đây, sáng sớm Phương sư huynh đã đi Cùng sơn cốc rồi, đặc biệt để vãn bối ở đây đợi ngài, tránh cho ngài tìm không thấy y.” Còn về Phương Khác có phải thật sự đến Cùng sơn cốc không? Vậy cứ đi hỏi chưởng môn đi.
“…”
Triệu Lịch Duyệt mang nụ cười công thức ứng phó tự nhiên với những uy áp khác nhau từ những người khác nhau. Theo lời Phương Khác nói thì Triệu Lịch Duyệt đây là nghiệp vụ thuần thục.
Mà lúc này Phương Khác đang mang gương mặt La Tất thoải mái đi dạo trong khu mua bán. Bên cạnh còn có một thiếu niên thân hình hơi mập chính là đệ đệ Chân Minh của Chân Thông.
Chân Minh túa mồ hôi đầy mặt bất an đi theo sau Phương Khác, từ hôm trước bi thương phẫn nộ thù hận cho rằng ca ca đã chết đến hôm qua vui mừng được biết tin ca ca chưa chết còn sống tốt lành. Cảm xúc của nó có thể nói là dao động mãnh liệt. Nhưng, hình tượng Phương Khác đã khắc sâu vào lòng nó. Chân Minh run rẩy ngẩng đầu nhìn Phương Khác một cái rồi vùi đầu nhìn đường.
Hôm qua là Cùng sơn cốc đến Luyện Khí phong rồi lại đến trà lâu, cửa tiệm đan dược, Tụ Linh các, sân diễn luyện… Phương sư thúc vẫn chưa dạo dủ sao? Hôm nay lại muốn đi đâu nữa?
Phương Khác nâng tay chỉ, nói với Chân Minh: “Hôm nay, chúng ta đến đó.”
Chân Minh cố gắng trợn to con mắt nhìn theo hướng Phương Khác chỉ. Từ xa đã thấy đỉnh núi như ẩn như hiện trong đám mây – chính là Vấn Đạo phong độc lập nằm ngoài năm phong của Côn Luân. Chân Minh ấp a ấp úng nói: “Sư, sư thúc… đó là, đó là, Vấn Đạo phong.”
“Ta biết đó là Vấn Đạo phong.” Phương Khác nhẹ mím môi cười, điểm lại vật phẩm trong nhẫn Nạp Hư, xác định đồ đã chuẩn bị đủ rồi. Sau đó lại nghĩ xem còn chuyện gì chưa dặn dò không.
Thư cho Ti Lan đã gửi rồi, chuyện Huyền Kiếm môn cũng đã đưa lên nhật trình, còn chuyện gì không?
“Nhưng sư thúc, đó là nơi bế quan vấn đạo.”
“Ta chính là đi bế quan.” Phương Khác cúi đầu nhìn điệu bộ há to miệng kinh ngạc của Chân Minh, cười híp mắt đáp.
Vấn Đạo phong có vô số đường thông lên đỉnh núi, nhưng những đường này đều gọi là đường nhỏ Vấn Tâm. Vấn Đạo phong không phải là một đỉnh núi chân chính, mà là một linh bảo cửu phẩm. Linh bảo này giống như một ngọn tháp ngọc, là đệ nhất chưởng môn Côn Luân Kỳ Quan đặc biệt tạo ra để khảo nghiệm đệ tử trong môn. Nghe đồn chỉ cần lên đỉnh núi thì có thể thu linh bảo làm của riêng. Nhưng đến nay vẫn chưa ai có thể lên được đỉnh tháp, mà sau tháng rộng năm dài không biết vì sao thân tháp lại hóa thành một tảng đá núi, sau đó hóa thành một đỉnh núi kỳ lạ. Bây giờ nhìn từ bên ngoài Vấn Đạo phong không khác gì đỉnh núi, có thực vật rậm rạp phủ kín, về sau được gọi là Vấn Đạo phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...