“Phương sư huynh, kết đan đã thành, chúc mừng.” La Tất lớn giọng nói với Phương Khác, sau một tiếng này, nhất thời lời chúc mừng vang lên không biết bao nhiêu.
Phương Khác mỉm cười nhìn La Tất, sau đó khẽ gật đầu với đám người Trần Chử. Trần Chử rõ ràng vừa thở phào một hơi cũng nhẹ gật đầu.
La Tất thấy thế ngầm suy ngẫm, rồi cười nói với Phương Khác đã đến trước mặt mình: “Hôm nay vừa sáng Diệp sư huynh đã xuất quan rồi. Hiện tại có lẽ sắp đến, bọn sào trúc có đến rồi đã đi, chỉ có ta rảnh nhất nên đợi đến bây giờ, bèn nói một tiếng chúc mừng với sư huynh vậy.”
“La sư đệ có lòng… Diệp Vu Thời.” Lúc Phương Khác đang cười híp mắt nói, người đang chậm rãi đi tới không phải chính là Diệp Vu Thời sao?
Diệp Vu Thời nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Phương Khác, nhẹ thở dài không dấu vết. Hắn chỉ mới bế quan vài ngày mà thôi, vừa xuất quan đã nghe tin Phương Khác gây chuyện, oanh động cả phái. Nhìn vết tích trước mắt là biết y chịu tội không ít.
Nhưng, tu vi Phương Khác tinh tiến có phải hơi nhanh bất thường không? Diệp Vu Thời chau mày.
Đợi đến gần Phương Khác rồi, Diệp Vu Thời mới nhẹ nhếch môi, lại cực kỳ lễ mạo và xa cách nói: “Phương sư đệ, không biết đệ chuẩn bị sao rồi.”
Phương Khác sửng sốt.
La Tất nhìn ánh mắt nghi hoặc của Phương Khác, trầm mặc không nói. Rõ ràng nghe An Thường Lạc nói khi Diệp Vu Thời xuất quan biết tin Phương Khác kết đan, thái độ rõ ràng rất quan tâm. Sao bây giờ lại không lạnh không nhạt.
“Ta thấy Phương sư đệ nên thanh lý một chút đi, sau khi giao phó xong mọi chuyện… ta nghĩ chuyến này chắc Phương sư đệ không quên chuyện đến phàm giới đâu nhỉ?” Diệp Vu Thời nói.
“Diệp sư huynh đặc biệt đến không phải là vì lo lắng cho sư đệ ta sao? Còn khách khí như thế làm gì? Tin rằng sư huynh cũng thấy tiểu viện của sư đệ đã trở thành thế này. Diệp sư huynh chắc sẽ rất vui lòng phân ưu giải khó cho sư đệ nhỉ?” Phương Khác cười híp mắt trực tiếp gác tay lên vai Diệp Vu Thời. Hoàn toàn không để ý thái độ lạnh nhạt của hắn cũng không quan tâm người mình bẩn thế nào.
La Tất nghẹn họng nhìn Phương Khác. Y, y, y…
“Ta còn chưa từng đến tiểu viện của sư huynh đâu.” Phương Khác nói, đáy mắt lấp láy.
Diệp Vu Thời nhíu mày, nhìn vào đôi mắt sáng rực của Phương Khác, rất lâu sau mới ôn hòa cười: “Đương nhiên.”
La Tất đờ đẫn nhìn hai người đi. Nhìn… nhìn không ra nha, Phương Khác lại có dũng khí như thế.
“Ta cảm thấy gần đây mình đột phá quá nhiều cho nên vốn đã áp chế không cho tu vi tăng trưởng. Không ngờ khi thấy kiếm quyết của Sâm La Vạn Tượng, nhất thời không khống chế được…”
“Lúc ta kết đan quả nhiên hai loại kiếm quyết xung đột nhau… sau đó Sâm La Vạn Tượng đã bao dung cho Thái A kiếm quyết. Hiện tại hai loại kiếm quyết đã hài hòa một cách bất ngờ…”
Phương Khác và Diệp Vu Thời một trước một sau ngự kiếm đi. Phương Khác nói luôn miệng, không bận tâm Diệp Vu Thời có nghe hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...