Chương 122: Mời gặp 2

2.6K 182 27
                                    

Tướng mạo Phương Minh Hòa và Phương Hiền Thanh không khác biệt gì lớn, nếu không phải bên miệng ông ta đặc biệt nuôi một chùm râu nhỏ khiến ông ta trông có vẻ lớn tuổi chút, thì ông ta và Phương Hiền Thanh Phương Hiền Hoa giống như ba huynh đệ.

“Ngồi. Đừng quá xa lạ.” Phương Minh Hòa chỉ vị trí đối diện ông, sau đó nhàn nhạt đảo mắt nhìn hai nhi tử.

Phương Hiền Thanh rất tự nhiên đứng lên đáp lại nửa lễ cho Phương Khác, trên gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười dửng dưng, lộ ra mấy phần tự phụ và cao ngạo, không còn giả tạo và thân thiện như mấy lần trước.

Mà Phương Hiền Hoa lúc thấy Phương Khác, mặt lộ mấy phần quái dị, sau đó không chớp mắt lấy một cái nhìn chằm chằm Phương Khác, không hề có ý muốn đứng lên.

Phương Minh Hòa mang theo uy hiếp nhìn Phương Hiền Hoa một cái, nhưng cũng không nói gì. Chỉ đợi Phương Khác ngồi xuống rồi, bưng bình rượu trên bàn rót một ly, sau đó đẩy cho Phương Khác.

“Chuyện lúc trước ta đều biết, hôm qua phát sinh cái gì ta cũng hiểu. Hôm nay bảo ngươi tới, chính là để Hiền Hoa và Hiền Thanh nhận lỗi với ngươi. Chuyện lúc trước coi như bỏ qua, dù sao chúng ta đều là người Phương gia. Chỉ khi Phương gia tốt, chúng ta mới đều tốt.” Phương Minh Hòa nhìn thẳng vào mắt Phương Khác nói.

“Ta xin lỗi.”

Phương Hiền Thanh bưng ly rượu lên.

Phương Hiền Hoa kinh ngạc nhìn Phương Minh Hòa và Phương Hiền Thanh, nhận lỗi? Phương Hiền Hoa hắn từ khi sinh ra tới nay vẫn chưa từng làm chuyện này, hơn nữa còn đối với con… con chuột này?

Phương Hiền Hoa mang vẻ khinh thường, sau đó lại nhíu chặt mày tỉ mỉ đánh giá Phương Khác. Không còn bộ dáng tử khí trầm trầm như trước, sóng mũi thẳng tắp, đường nét thanh tú, rõ ràng nên khiến hắn cảm thấy không còn đáng ghét như trước mới phải. Nhưng… Phương Hiền Hoa mím môi, cuối cùng quay mặt đi, trong lòng thì trống rỗng, cứ như có thứ gì đó lặng yên vô tức biến mất, nhưng, là gì chứ?

Phương Khác nhìn Phương Hiền Thanh không động, nếu không phải hôm qua Diệp Vu Thời sớm có chuẩn bị, đại khái hôm nay y đã ở trong Thận Hành nhai rồi. Một ly rượu? Coi như nhận lỗi? Trên đời này không có chuyện hời như thế, Phương Khác cong môi.

Phương Hiền Hoa thấy Phương Khác bất động, không nghĩ đến sự dị thường vụt qua trong lòng nữa, lạnh lùng ném một nhãn đao sang Phương Khác.

Phương Hiền Thanh và Phương Khác nhìn nhau hồi lâu, mỉm cười, nghiêng ly rượu trong tay, rượu đổ hết xuống đất.

“Đường đệ vì chuyện hôm qua mà sinh lòng oán giận với ta cũng có thể hiểu được. Chỉ là ta nghĩ nếu ngươi là ta, hôm qua nhất định ngươi cũng sẽ làm vậy. Ngươi phải biết Trí Tiêu một lòng muốn đè ép Phương gia chúng ta. Ông ta thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ngươi chẳng báo một tiếng nào cho gia tộc. Rõ ràng biết Diệp Vu Thời đối lập với chúng ta, ngươi lại cùng hắn gần như hình với bóng. Phương Khác, ngươi có từng nghĩ mình là người Phương gia?” Phương Hiền Thanh mỉa mai.

“Hôm nay phụ thân ta mời ngươi gặp mặt, thật ra không cần thiết, không phải sao? Ngươi căn bản không thể đứng về phía Phương gia.”

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ