Chương 168: Địa cung 5

2.4K 156 19
                                    

Sau khi hai người nhìn quanh một vòng, Ngô Thất nhìn Phương Khác lắc đầu. Chỗ này trừ cánh cửa bọn họ tiến vào thì không còn lối ra nào khác. Nhưng rõ ràng Thái A nói đi xuyên qua đại điện… vậy cửa rốt cuộc ở chỗ nào? Phương Khác đi vòng quanh đại điện, mỗi bước y bước ra, đều phải cảnh giác mười hai phần. Trong điện này nhìn càng bình hòa an ổn, trong lòng y càng thấp thỏm.

Ngọn đèn lưu ly trong tay lặng lẽ chiếu sáng, tất cả rất bình thường. Nhưng vào lúc này càng bình thường nói rõ càng không bình thường. Ánh mắt Phương Khác tỉ mẫn đảo qua mọi thứ trong điện, thứ nhỏ nhặt gì cũng không bỏ qua. Cuối cùng y nhìn lên chín cây trụ tròn trong đại điện. Trên mỗi cây trụ đều khắc ngũ trảo long kim sắc, ngay cả râu rồng cũng được điêu khắc tỉ mỉ sống động như thật. Chẳng qua mỗi con rồng đều không có mắt, chỉ có hai hốc đen, giống như có người móc mắt chúng ra.

Trên gương mặt vàng vọt của Ngô Thất hiện vẻ trầm tư, hắn suy đoán hết một lượt nhưng không phát giác bất cứ dị thường nào. Nơi này cũng quái dị như thông đạo. Sau hắn cũng như Phương Khác nhìn lên chín con kim long quấn quanh trụ tròn.

Không nhìn còn tốt, càng nhìn càng cảm thấy rồng này cứ như sắp sống lại, thân rồng tựa hồ đang nhấp ngô luẩn quẩn trên trụ tròn như bạch ngọc, cúi đầu nhìn tất cả mọi thứ trong đại điện.

Phương Khác và Ngô Thất nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Phương Khác lùi về một bước muốn nhìn cho rõ chín trụ tròn, nhưng lúc này một cảm giác bị nhìn lén mãnh liệt khiến y đột ngột cúi đầu.

Cách một tầng gì đó trong suốt như lưu ly, có một nhãn cầu lớn bằng nắm tay nằm ở chỗ mũi chân nhìn chằm chằm y. Nhãn cầu này phân bố tròng trắng đen rất kỳ quái, phía trên phủ đầy những đường tơ mảnh hình thoi, cứ như bị từng khối hình thoi ráp lại mà thành, mà cả con ngươi đều là màu đỏ sậm đục ngầu, điều đáng kỳ quái nhất là phía trên nó còn phủ một tầng màn mỏng màu vàng tối, vô cùng đáng sợ.

Phương Khác không biến sắc nhưng rụt lui rất nhanh, con ngươi màu đỏ giữa con mắt xoay xoay nhìn Phương Khác, một loại u lãnh nói không nên lời chạy vọt qua sống lưng Phương Khác.

Lúc này một cánh tay gầy gò duỗi tới xách Phương Khác lùi liền vài bước. Bấy giờ y mới phát hiện, bên dưới thứ như lưu ly kia dán đầy nhãn cầu. Nhãn cầu nhiều không đếm xuể từ trong hồ nhảy vọt lên dán kín bề mặt, hơn nữa thứ đó còn chuyển động con ngươi theo phương hướng của Phương Khác.

Bức tranh ngư hí thủy phù dung xinh đẹp như hoa lúc mới vào đã bị che lấp. Phương Khác cố nén mới có thể kìm được không quay đầu nhìn thứ này. Mặt tranh quá đẹp, y không dám nhìn.

“Ngươi xem.” Ngô Thất đột nhiên chỉ một chỗ nói.

Phương Khác nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một cái nhãn cầu đột nhiên biến mất, sau đó trong đống nhãn cầu chi chit bắt đầu xuất hiện khe hở, tiếp theo phát hiện nhãn cầu đó không phải tự dưng biến mất mà là bị con cá nhảy lên đớp mất.

Phương Khác lập tức cảm thấy trong ruột cuộn trào, ghê tởm không tả nổi.

“Nhãn cầu này có quan hệ với kim long đó không?” Phương Khác nhịn cảm giác khó chịu so sánh nhãn cầu với hốc mắc của kim long, phát hiện nếu khảm vào tất nhiên là không chút kẽ hở.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ