“Hiện tại chờ xem phái Thái Hành ứng đối thế nào thôi.” Phương Khác bình tĩnh nói với Tiêu Xương Thu.Hai người yên tĩnh ngồi trong doanh trướng đợi tin tức, giữa mày đều mang sự sắc nhọn giống nhau.
Ngoài thành Thái An vẫn tĩnh mịch, âm thanh của Phương Khác còn đang trong đầu mọi người không tan đi.
Một tiếng cười dài vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch ở thành Thái An, tiếng cười gần như vang vọng khắp thành Thái An.
Chỉ thấy các đệ tử Côn Luân quỳ dưới đất đã thẳng lưng lại, trong mắt phát ra sắc màu khiếp người. Gần như không hẹn mà cùng bật cười thật lớn.
Không cần ngôn ngữ dư thừa, chỉ có những tiếng cười khàn đặc mà hào hùng này, nhưng còn kịch liệt đánh vào mặt hơn bất cứ ngôn ngữ nào, sắc mặt đệ tử Thái Hành cực kỳ khó coi.
Mà lúc này, trong đám người xem náo nhiệt có người giật mình kêu lên.
“Vừa rồi trong số đầu người được dâng lên, không phải có hai người tên Trịnh Thất và Lý Thừa sao? Ta nhớ vừa rồi họ còn đứng ở đây xem náo nhiệt mà! Chúng tôi còn nói chuyện nữa.” Nói rồi người đó nhìn quanh tứ phía, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi.
Lời vừa nói ra, đám người còn đang chìm trong chấn động và không dám tin đều giật mình tỉnh táo.
Người trong cửa thành bắt đầu xao động, kiểm tra xung quanh. Kết quả quả nhiên tìm được hai cái xác không đầu trong một con hẻm rất gần cửa thành.
Người vừa giật mình kêu lên cảm thấy hơi lạnh dâng thẳng từ chân lên. Hắn nghe rất rõ ràng, phái Côn Luân này giết người hoàn toàn không giảng đạo lý chọn ai thì chính là người đó, chỉ cần bọn họ là người Thái Hành đều được. Nhưng vừa rồi hai người này đứng trong đám đông chật kín mà! Phái… phái Côn Luân này làm sao yên hơi lặng tiếng giết người rồi chặt đầu? Hơn nữa còn là hai người bên cạnh hắn, nếu lần sau không chắc được là ai đâu.
Chúc Cố Chi lạnh mắt nhìn xao động ở cửa thành, hung tợn đóng hộp gỗ trong tay ném vào ngực Giang Trầm Chu tức giận nói: “Đóng cửa thành! Tra! Một người cũng không bỏ qua.”
“Vậy những người này?” Giang Trầm Chu chỉ Hộ Lạc hỏi.
Chúc Cố Chi lạnh lùng đảo mắt nhìn qua nói: “Ngươi không hiểu.”
Giang Trầm Chu cong người lui xuống, vung roi xuống dưới cửa thành lớn tiếng nói: “Nhốt bọn họ lại, đừng để họ chết nhưng cũng không thể để họ sống thoải mái!”
Hộ Lạc và Vương Dĩ An cũng bị nhốt cùng mọi người.
Phương Khác và Tiêu Xương Thu đợi được Ngô Thất tới.
“Trở lại bao nhiêu người?” Phương Khác hỏi.
Ngô Thất đưa tay vẽ một con số.
TIêu Xương Thu quay đầu nhìn Phương Khác, Phương Khác cả mày cũng chưa nhíu lại lạnh lùng nói: “Còn trở về, làm phiền ngươi rồi.”
Phương Khác nói rất thành khẩn, bản lĩnh của Ngô Thất hiện nay y đã thấy được, nếu không phải nhờ Ngô Thất chỉ sợ hôm nay phần lớn mọi người đều không trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...