Phương Khác túm mạnh lên lan can bằng gỗ.Thuyền bay chấn động một cái, tựa hồ bị con sóng lớn đánh trúng. Phương Khác bước vài bước đến cạnh Kính Phi, kéo Kính Phi dậy sau đó nhanh chóng khảm linh thạch vào rãnh lõm của trận pháp phòng ngự trên thuyền bay.
Xem ra nguyên nhân lấy thứ to lớn này còn có một cái, Phương Khác híp mắt cảm thụ linh lực dao động điên cuồng truyền đến từ dưới đất. Từng đợt từng đợt, cứ như sóng biển vỗ bờ, sức lực lộ ra ngoài đủ để đất rung núi lở. Phương Khác thấy Tiêu trưởng lão nhanh chóng bay ra khỏi địa cung.
Sắc mặt Tiêu trưởng lão rất bình tĩnh, chỉ một thoáng đã đứng cạnh Phương Khác cùng Phương Khác nhìn các đệ tử Côn Luân nhanh chóng phi thân ra khỏi địa cung: “Thiếu niên cuồng vọng.”
Phương Khác tự nhiên biết Tiêu trưởng lão không phải đang nói những đệ tử này. Dãy núi này tựa hồ đang nổi giận, mặt đất nứt ra, động vật trong rừng chạy tán loạn. Kêu gào inh ỏi, từng tốp từng tốp chim điên cuồng bay vòng vòng rối loạn. Có vài con tông vào màn bảo hộ của thuyền bay rồi rớt thẳng xuống. Mà trong phạm vi mười dặm quanh địa cung đã bắt đầu sụp xuống. Nhưng cơn địa chấn điên cuồng này cứ như bị sức mạnh nào đó bó buộc, chỉ diễn ra trong phạm vi nhất định.
Sau chót một bạch ảnh cuối cùng lao ra khỏi địa cung, sau lưng là khói bụi.
“Đi.” Lúc thấy Diệp Vu Thời, La Tất bình tĩnh nhìn mặt đất cứ như đang đón ngày tận thế.
Thuyền bay run lên, chỉ thấy một luồng linh quang, ở phía trên địa cung là thuyền bay.
Trong địa cung, Đao Tam Thiên lặng lẽ nằm dưới đất, lặng lẽ nhìn các tướng sĩ của mình. Thấy nụ cười trên gương mặt tái nhợt của Lý Quân Nhất, hắn lớn tiếng cười lên: “Hoàng thượng, thần không làm nhục sứ mạng.”
Sau đó chậm rãi đưa tay nắm lấy đại đao bị hắn ném đi, siết chặt trong tay, trong đầu thoáng qua góc áo màu hồng, thoáng qua mũi đao lạnh lẽo.
Trong hoàng cung, quan viên quan sát bầu trời quỳ trong Thái Cực điện.
Địa chấn, còn là ở Phụng Nguyên thành, vậy mà bọn họ không nhìn ra bất cứ dự báo nào. Sắc mặt các quan viên trắng bệch như giấy, hầu như có thể dự liệu được kết cục của mình.
Nhưng Đông Phương Nguyên Bốc không nổi trận lôi đình như họ dự liệu, mà vững vàng bước từng bước ra ngoài Thái Cực điện, không bận tâm cấm vệ quân ngăn trở, bưng một bình rượu, chậm rãi tưới xuống đất nhắm về hướng địa cung.
Thái giám Khổng Phúc đối mặt với trận địa chấn đáng sợ, run rẩy không kìm được, nhưng cũng không dám biểu hiện ra chút nào trước mặt hoàng thượng. Nhìn vị đế vương mình đã phục vụ hơn mười năm, đột nhiên hắn cảm thấy như mình đã nhìn thấy sự dao động chưa từng có trong mắt của đế vương máu lạnh.
Sau đó Đông Phương Nguyên Bốc xoay người, bình rượu rớt xuống đất.
“Tu tiên giả vốn không nên tồn tại ở phàm giới.”
Khổng Phúc chỉ nghe được một câu như thế.
…
“Tuy linh lực ở phàm giới yếu, nhưng người lại nhiều hơn tu tiên giới. Mỗi mười năm trong số đệ tử gia nhập môn phái tu tiên có một phần mười đến từ phàm giới. Đối với tu tiên giới mà nói, phàm giới giống như hạ giới, có thể cao cao tại thượng cúi nhìn, nhưng cũng không thể hoàn toàn xem như không tồn tại.” Tiêu trưởng lão nhìn Diệp Vu Thời nghiêm giọng nói: “Ngươi có từng nghĩ đến sau khi về Côn Luân phải làm sao báo cáo với môn phái?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...