Chương 44: Thông Huyền Kinh 2

3.3K 236 18
                                    


Phương Khác chuyển tầm mắt, nhìn sang đội ngũ của Bạch Cập Thiên. Vừa rồi có cảm giác bị nhìn trộm, Phương Khác đảo mắt qua vài người, cuối cùng dừng trên một nữ tu sĩ mặc trường bào tay rộng màu tím, tu vi sêm sêm với Phương Khác. 

Người này cực đẹp, so với Tiêu Xương Thu lạnh như băng sương, Thượng Quan Bình Thục yểu điệu, toàn thân nữ tu sĩ này lộ ra cảm giác yêu diễm, đặc biệt là mi gian, tiếc rằng Phương Khác trừ cảm thấy cô có ngoại hình không tồi thì chẳng còn cảm giác gì nữa. 

Không ngờ, nữ tu sĩ không tránh né nhìn qua, mỉm cười đầy hàm ý với Phương Khác. Phương Khác rất quái lạ… chẳng lẽ y bị nhìn ra cái gì sao? 

Phương Khác không ở lại nữa, trực tiếp đi về phía mấy tiểu hài khoảng tám chín tuổi. Những tiểu hài này, chính là nhờ vào việc chỉ đường và giới thiệu vài tình huống cơ bản cho tu sĩ ngoại lai để kiếm linh thạch. Mỗi khu mua bán đều có tiểu hài như thế tồn tại. 

“Đạo nhân, không biết có thể giúp gì cho ngài không?” Tiểu nam hài búi tóc trên đỉnh, lanh lợi lại đón. 

Phương Khác cười cười, hơi cong lưng nói: “Ta muốn biết tửu lâu, thương hành nổi tiếng tại thành Nguyệt Quế, còn có phân bố của tu thất.” Nói xong đưa ra một khối linh thạch. 

Tiểu hài lanh lợi lấy ra một tờ bản đồ bằng da cho Phương Khác, con mắt tròn vo đảo đảo: “Đạo nhân, ngài có thể thuê ta dẫn đường, một ngày chỉ cần ba khối linh thạch, tùy ngài sai phái.” 

Phương Khác cười lắc đầu, rồi thẳng người dậy, tiểu hài đó cũng rất có mắt nhìn, không quấn lấy mà đứng về chỗ cũ. Y mở bản đồ ra xem, ghi chú đơn giản rõ ràng, bản đồ này không tồi. Sau khi ghi nhớ, Phương Khác cũng không ngự kiếm, chỉ chậm rãi đi tới khu mua bán tự do. 

Bên tai là các tiếng rao gọi, linh khí linh thú loe lóe linh quang không biết bao nhiêu. Nhưng trên thực tế Phương Khác không có nhàn tản như y biểu hiện ra. Ánh mắt kia như bóng với hình, y biết e rằng nữ tu kia đã đi theo y, rốt cuộc chỗ nào gợi lên hứng thú của đối phương chứ? Rõ ràng hiện tại y bình thường đến không thể bình thường hơn mà. 

Phương Khác quẹo trái rẽ phải trong đám người, nhưng ánh mắt đó vẫn luôn tồn tại, theo sát Phương Khác không chịu bỏ đi. Phương Khác liếc mắt, nữ tu kia đi theo sau y chỉ cách ba người. Tu sĩ xung quanh dường như không phát hiện điểm nào bất thường. Cho dù tu tiên giới có nhiều mỹ nhân, nhưng mỹ lệ yêu diệm như thế không nhiều, chỉ dựa vào tướng mạo của nữ tu này đi giữa khu buôn bán thì phải dẫn lên náo động không nhỏ chứ. Nhưng ánh mắt của tu sĩ tại khu mua bán căn bản chưa từng dừng lại trên người nữ tu, tựa như vô cùng bình thường, nhưng chính điểm này mới là không bình thường. 

Nữ tu chậm rãi nhếch môi cười với Phương Khác, thái độ quang minh lỗi lạc căn bản không giống như đang đi theo y. 

Phương Khác cười cười, dứt khoát ra vẻ nhàn nhã ôm kiếm đứng lại, đợi nữ tu bước qua. 

Nữ tu tươi cười khéo léo chậm rãi bước qua, nụ cười càng thêm sáng lạn. Mà khu mua bán như đổi một quang cảnh, tiếng rao náo nhiệt thoáng cái biến mất, khói mù lởn vởn. 

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ