Chương 152: Có qua không có lại

2.6K 165 36
                                    


  Đợi Tiêu Xương Thu cáo từ rồi, Hộ Lạc quả nhiên đến khiêu chiến đúng như Diệp Vu Thời đã nói. Vừa gặp mặt, hai người đều rất quái dị có mấy phần xung động. Kiếm của nhau đều kêu lên ong ong, khí tràng bài xích. Hai người đều nhìn thấy chiến ý trong mắt đối phương. Mắt Hộ Lạc sáng rực muốn đánh ngay một trận, Phương Khác ngẫm nghĩ vẫn là kiềm chế chiến ý trong lòng, dùng lời của Diệp Vu Thời để cự tuyệt Hộ Lạc.

Dù sao lúc này y còn chuyện quan trọng trong người, một trận đấu dốc hết sức không tiện tiến hành.

Hộ Lạc đầy thất vọng bỏ đi, Phương Khác đảo một vòng trong doanh trướng tựa như lều bạt. Doanh trướng này được ngăn thành hai gian, gian ngoài chỉ có một bàn gỗ và mấy cái ghế cùng trang bị trà nước. Gian sau càng đơn giản hơn, chỉ đặt một bồ đoàn trên khoảnh đất được khắc một tụ linh trận nho nhỏ cùng dán mấy lá bùa phòng vệ mà thôi.

Phương Khác vén y bào khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt, tĩnh tâm.

Cảm giác được linh lực trong người không chút ngưng trệ vận hành mấy chu thiên, y chậm rãi đưa linh thức thăm dò ra tứ phía. Một sự thể nghiệm ‘thị giác’ huyền diệu, phản phất như thấy rõ ba trăm sáu mươi độ không góc chết triển hiện ra. Phương Khác tránh đi những doanh trướng còn có trận pháp, nhìn hết những chỗ còn lại.

Sau đó chiếu theo pháp quyết của Thông Huyền Kinh, từng chút một tụ tập linh thức. Đây không phải chỉ là thu nhỏ phạm vi linh thức bao trùm, mà đem linh thức chồng lại, trong phạm vi nhỏ tăng mạnh độ dày của linh thức. Từng lần từng lần, Phương Khác không ngừng khuếch trương, sau đó lại hội tụ. Cho đến khi có chút mệt mỏi mới chậm rãi thu hồi linh thức, mở mắt ra.

Y thử tính canh giờ, khẽ nhíu mày, đã qua hai canh giờ rồi, đây chính là đợi một lát của Diệp Vu Thời sao.

Hàm ý trong câu nói của Tiêu Xương Thu không phải y không nghe ra.

Ngẫm nghĩ, Phương Khác vén rèm lên, ngồi cạnh bàn rót trà cho mình.

Đợi bình trà cạn sạch. Phương Khác híp mắt, cười cười, quả nhiên vừa rồi không nên cự tuyệt lời khiêu chiến của Hộ Lạc. Y tùy tiện đặt bình trà rỗng xuống, đứng lên muốn ra ngoài.

Ai biết lúc này một cái bóng lóe lên trong doanh trướng, Ngô Thất xuất hiện trước mặt Phương Khác.

“Ngài là nói người đó là người của Tất Thập Tứ?” Phương Khác vô thức gõ gõ mặt bàn, người này không giống y suy đoán, mà Tất Thập Tứ trước đó không có giao thiệp gì với y tại sao lại phái người đi mai phục y?

“Ta thấy xương cốt người đó rất cứng, ngài làm sao cậy miệng gã?”

Trên gương mặt như chết cứng của Ngô Thất hiện một nụ cười dữ tợn âm lạnh. Đôi mắt luôn rũ xuống của ông nhìn chằm chằm Phương Khác, loại ánh mắt này như một con rắn lạnh lẽo bò qua người Phương Khác, khiến y híp mắt lại, tiến vào trạng thái phòng bị.

“Tra tấn nhiều năm như thế, đến tay ta còn có thể cứng đầu không có mấy ai.” Mí mắt Ngô Thất lại trùng xuống, chậm rì rì nói.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ