Gió thổi qua rừng trúc, tạo lên từng cơn sóng. Diệp Vu Thời và Phương Khác chọn một con đường nhỏ vòng qua Tuyết Đỉnh sơn. Trên đường gặp phải tiểu đội tuần tra của Thái Hành, vẫn đi tuần như trước chứ không phái tu sĩ cấp cao tọa trấn. Vì thế hai người đi coi như cực kỳ thuận lợi.
Cuối cùng chỉ cần thông qua Trường Thiên Hiệp cốc là được.
“Phía trước chính là Trường Thiên Hiệp cốc, phòng bị nơi đó có lẽ sẽ nghiêm hơn. Đệ vẫn cảm thấy không hợp lý.” Phương Khác nhẹ giọng nói, nhịn không được liên tục nhìn Diệp Vu Thời.
Diệp Vu Thời không đáp trả gì, chỉ chuyên chú với động tác của mình. Cứ như lúc này bàn trận trong tay hắn đã thu hút tất cả lực chú ý của hắn.
Mi mắt nửa rũ, thần tình chuyên chú, đôi môi với độ cong hoàn mỹ hơi nhếch lên. Diệp Vu Thời chỉ có lúc nghiêm túc mới bỏ đi sự ôn hòa, thay bằng cảm giác băng lạnh.
Nhưng như vậy không đúng, loại trầm mặc này đã kéo dài suốt đường.
“Khụ, tình hình bên Tiêu Xương Thu thế nào? Huynh ở Tả Thần Sách Doanh thế nào? Chuyện tu sĩ yêu ma tộc giải quyết chưa?” Phương Khác nhìn bên mặt nghiênh của Diệp Vu Thời, tiến tới cười hi hi hỏi.
Vẫn là trầm mặc.
Hồi lâu Phương Khác thu lại nụ cười: “Xin lỗi.”
Diệp Vu Thời chậm rãi ngẩng đầu nhìn khóe môi cong cong của Phương Khác: “Xin lỗi? Không cần đến xin lỗi. Vừa rồi những lời đệ nói với Thái A, đã nói rất rõ ràng. Mấy câu trong đó là nói với huynh, huynh cũng rất rõ.”
Phương Khác há miệng lại cảm thấy nghẹn lời. Những lời y nói với Thái A, quả thật có mấy phần địch ý. Chẳng hạn Thái A ba lần mấy lượt cứu y, cho dù ban đầu chỉ là giao dịch. Nhưng nói thế, chỉ là hy vọng giữa Diệp Vu Thời và Thái A không giương cung bạt kiếm như thế.
“Vì đệ hiểu nếu huynh đã nói rõ như vậy, đương nhiên nắm chắc mười phần sẽ giết được hắn. Mà đệ không hy vọng huynh giết hắn.” Diệp Vu Thời nhếch môi nhìn Phương Khác nói: “Để đệ thất vọng rồi, huynh sẽ giết chết hắn.”
Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời, lúc này lại cười: “Huynh sẽ không.”
“Huynh sẽ.” Diệp Vu Thời híp mắt lại, nói chắc chắn.
Phương Khác bước tới một bước, nhẹ giọng nói: “Huynh sẽ không, vì huynh sẽ bận tâm đến suy nghĩ của đệ. Cho nên dù lúc trước huynh chuẩn bị bao nhiêu, huynh vẫn dừng lại.”
Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời nói: “Khiến huynh lo lắng rồi.”
“Đệ không biết huynh sẽ phẫn nộ như thế.”
“Đệ chưa từng nghĩ, huynh làm nhiều như thế.”
“Vừa rồi đệ chỉ hy vọng, có lẽ bầu không khí giữa huynh và Thái A sẽ dịu đi một chút… Luận tội định phạt, đệ thật sự nghĩ thế. Không phải là gỡ tội cho hắn, cũng không phải tùy tiện cho qua chuyện này. Nếu có người đối xử với huynh như thế, tâm tình của đệ cũng là như thế…”
Sắc mặt Diệp Vu Thời bất biến nhìn Phương Khác, chân mày nhẹ run lên.
“Vừa rồi đệ không hỏi qua huynh.” Diệp Vu Thời nhàn nhạt nói, đây mới là trọng điểm, đệ đưa ra quyết định gì cũng không sao, nhưng đệ phải hỏi huynh trước. “Hỏi qua” này không phải trưng cầu, là thông báo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...