Điền Thanh Quang lại bắt đầu đi qua đi lại, tới tới lui lui khiến tiểu đệ tử của hắn là Điền Thanh Diệp choáng muốn xỉu.
Lúc này Phương Khác có lẽ đang một mình ở trên đảo Loan Nguyệt, vốn Phương Khác đến đây hắn cho rằng hắn có thể thở phào nhẹ nhõm, ai biết còn chưa thở nhẹ nhõm được mấy ngày gánh nặng trên vai hắn lại tăng thêm vài phần.
Bọn họ nói cho cùng chỉ là tư quân của Diệp Vu Thời, sau khi Diệp Vu Thời mất tích có thể nói là đàn long mất đầu. Nhưng cho dù là ma tu trên đại lục Hoang Mạc cũng biết Tụ Linh các và họ là minh hữu thân mật không kẽ hở, Phương Khác tài trợ cho họ rất nhiều vật tư, vì thế Phương Khác vừa đến, mọi người gần như có lại xương sống.
Nếu Phương Khác cũng như Diệp Vu Thời chìm vào đó… hậu quả, Điền Thanh Quang không dám tưởng tượng.
“Sư phụ, nếu không chúng ta cũng đi đi?” Điền Thanh Diệp nói.
Điền Thanh Quang dừng bước, cười khổ: “Ngươi cho rằng chúng ta muốn đi là có thể đi sao?”
Cộng thêm một vạn người của Ti Lan, tuy họ có hơn hai mươi vạn binh lực, nhưng chủ yếu nhất là trong quân không có thống soái. Điền Thanh Quang tự biết rõ mình, hắn luyện chế bàn trận bố trận có lẽ không tồi nhưng muốn hắn dẫn binh thì vạn vạn không thể. Bọn họ đoạt được mấy hòn đảo từ tay Thái Hành, là vì Diệp Vu Thời sớm đã dặn dò tốt hơn nữa còn có Ti Lan ở cạnh hiệp trợ. Hiện nay chỉ thủ mấy hòn đảo này mà hắn đã có hơi lực bất tòng tâm. Vì thế, họ căn bản không thể viện trợ cho Phương Khác.
Mấy hôm nay nhìn hành động của Thái Hành, hắn càng nhìn tâm càng lạnh. Đảo Loan Nguyệt có trọng binh phòng thủ. Tình hình này, ai cũng biết đây là cạm bẫy quang minh chính đại chỉ chờ Phương Khác rơi vào.
Hiện nay xem như Phương Khác đã chui vào bụng địch rồi.
…
Lúc này trước mắt Phương Khác đang ở trong bụng địch, xuất hiện một người quen cũ.
Phương Khác ngừng động tác rót rượu, mấy vị tản tu khác ngồi cạnh bàn sắc mặt bất biến lũ lượt đứng lên. Uy áp của tu sĩ nguyên anh khiến mấy người này bị dọa. Trước mặt là một nam một nữ chậm rãi đi tới, hai người có dung mạo như nhau, uy áp là do nam tử phát ra.
Mấy vị tản tu thấy ánh mắt nam tử, thi nhau nhìn sang Phương Khác. Sau đó cực có nhãn lực rút lui hết. Vốn họ cũng chỉ là bình thủy tương phùng, nói chuyện nhiều thêm vài câu mà thôi. Nếu vì người này mà chọc đến tu sĩ nguyên anh thì không đáng.
Vì uy áp, tửu lâu thoáng cái an tĩnh. Trong thoáng đó, cái bàn của Phương Khác liền trống chỗ.
Ánh mắt mọi người lại chuyển sang Phương Khác, không biết vị thanh niên nhìn có vẻ bình thường trên mặt còn có mấy cái nốt ruồi kia làm sao quen biết hai người này. Sau đó lại lập tức như không có gì xảy ra, tửu lâu lại lần nữa huyên náo như cũ. Không ai dám nhìn sang bên này nữa, ai biết liệu có vì nhìn thêm một cái mà mất mạng nhỏ không?
Phương Khác nhìn Khoản Đông Nhiên đã bước vào nguyên anh cùng với Thương Nhược Tuyết bên cạnh hắn, đặc biệt bất đắc dĩ chỉ mấy chỗ ngồi trống: “Ngồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...