Lúc này bước qua cổng vòm, tiểu viện độc lập phân cho đám Phương Khác ở trước mắt.Trong viện có mấy người đứng, không có đèn đuốc chỉ có ánh trăng, bóng người in trên mặt đất đan xen với bóng trúc, nhìn qua như mặt nước gợn sóng.
Trần Chử vội bước tới vài bước, chợt dừng chân, mang vẻ hổ thẹn ôm quyền. Sau đó nhàn nhạt nhìn Viên Kim đứng sau lưng mình một cái, ánh mắt này rất phức tạp. Có không tán đồng, có chỉ trích, cũng có không lý giải, nhưng phần nhiều là thất vọng. Nhưng cuối cùng Trần Chử vẫn lặng lẽ rũ tay đứng trước mặt Viên Kim.
Chân Minh thì trực tiếp bước tới cười hi hi nói: “Đại nhân.” Sau khi nhìn biểu tình Phương Khác, lời lấy lòng hắn đã chuẩn bị lại nghẹn về. Chỉ cẩn thận theo sau lưng Phương Khác.
“Sư huynh.” Trần Cửu cung kính ôm quyền hành lễ.
Viên Kim đứng tại chỗ chắp tay, trên mặt không có biểu cảm dư thừa, thẳng thắn tự nhiên, như thể hắn chưa từng làm chuyện gì hổ thẹn.
Phương Khác gật đầu, cười nói: “Vào phòng nói.”
Cuối cùng người nói chỉ có hai.
Trần Chử đứng dưới hành lang, trầm mặc nhìn cây trúc đong đưa theo gió. Trong căn phòng sau lưng hắn truyền đến tiếng nói chuyện của hai người, không có chỉ trích cũng không có phẫn nộ. Nhưng đáy mắt Trần Chử lại ám trầm, như đang ấp ủ gió bão gì đó.
Phương Khác từng nhắc nhở hắn, đừng quá tín nhiệm Viên Kim, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến có lẽ Viên Kim không một lòng như họ. Vì vậy Phương Khác mới để Trần Cửu phân quyền của Viên Kim, sau đó chậm rãi tiếp nhận sự vụ của Viên Kim. Đúng, Trần Cửu là ‘người cẩn thận’, Viên Kim không phải.
“Từ khi nào bắt đầu hoài nghi ta?” Viên Kim đút hai tay vào tay áo, trên mặt mang vẻ hiếu kỳ. Nếu không phải Triệu Lịch Duyệt bắt đầu tra hắn bị hắn phát hiện, hắn cũng không biết Phương Khác đã bắt đầu hoài nghi mình.
“Rừng Phùng Thu, nỏ.”
Viên Kim sửng sốt, sau đó vỗ tay cười lớn.
“Thất sách, thất sách, xem ra sổ sách khi đó còn chưa thể giấu được. Hơn nữa khi đó ngươi lại nhịn được không lấy đợt nỏ đó ra.” Viên Kim chậc một tiếng, khi đó hắn đang kỳ quái số nỏ này đi đâu, sau đó vẫn luôn không tìm được, Phương Khác cũng không biểu hiện ra dị thường. Hắn cho rằng sẽ không dẫn tới hoài nghi.
“Bắt đầu từ khi nào?” Phương Khác cầm bình trà rót một ly, sau đó đẩy cho Viên Kim.
Trên mặt Viên Kim hiện một tia chán ghét, bưng trà uống rồi nói: “Nếu ngươi hỏi ta từ khi nào nương tựa chưởng môn, vậy thì ngay từ đầu đã thế.”
Viên Kim nhìn thẳng vào Phương Khác nói: “Chưa từng thay đổi.”
Phương Khác nhíu mày, lộ ra biểu tình thì ra là thế.
Viên Kim nhìn Phương Khác bất động như núi, nhàn nhạt chế nhạo: “Chưởng môn vì ngươi phí không ít tâm tư.”
“Đúng nhỉ.” Phương Khác vô cảm gật đầu, chính vì phí không ít tâm tư, cho nên thiết lập cục diện lôi hết đệ tử đời ba mươi bảy vào, cho dù lửa cháy thêm dầu chết mất một Tạ An. Cho nên y mới liên tiếp hai lần rơi vào tử cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...