Chương 113: Phụng thành chi biến 4

2.8K 192 34
                                    

Đến cửa thành đông, quan binh thủ thành đều đã cho lui sạch. Cửa thành mở rộng, một trăm linh tám hòa thượng ngồi khoanh gối trước cửa thành nhắm mắt tụng kinh. Tiếng tụng kinh của hơn một trăm người hội tụ lại cũng có khí thế như lôi đình.

Theo tiếng tụng kinh, lồng chắn nhàn nhạt kim quang bao trùm cửa thành, mà đối kháng với đó là Thập Phương tay cầm ống xoay. Sau lưng Thập Phương là một huyết nhân ngồi khoanh gối, chính là Kính Phi bị trọng thương. Hai người họ từng đến Phụng Nguyên thành nhưng chưa vào, mà đến thẳng hoàng miếu, ai biết lại trúng phải mai phục.

Thập Phương nâng mắt nhìn Tiêu trưởng lão đang đối kháng với Đại trưởng lão trên không, phản đồ của tông môn. Thập Phương nâng tay vén y bào lên, ngồi xuống khoanh gối, hai tay chặp lại, tụng kinh.

“Dĩ vô ngã vô nhân vô chúng sinh vô thọ giả, tu nhất thiết thiện pháp…”

Trong đám hòa thượng kia có người bên môi đã rỉ máu, tay cầm mõ gõ càng lúc càng gian nan, nhưng tiếng tụng kinh lại chưa hề dừng lại.

Trên không, Tiêu trưởng lão và Đại trưởng lão đã đấu pháp với nhau, pháp bảo của Tiêu trưởng lão là một cây thước gỗ màu đen, nó nghênh gió phồng lên cao bằng hai người, rộng một mét. Nhưng bấy giờ cây thước đó lại bị một cái mõ áp chế, không thể cử động.

Diệp Vu Thời nhíu mày, tu vi của lão lừa trọc đó nhờ sự giúp sức của trận pháp không biết tên tại Phụng Nguyên thành nên đã tăng lên một bậc, còn bọn họ lại bị trận pháp không biết tên áp chế, dưới tình hình mất này được kia, bọn họ thất bại chỉ là vấn đề thời gian.

Diệp Vu Thời giang hai tay ra, nhảy vọt lên. Dưới chân là cả Phụng Nguyên thành. Hắn nhắm mắt tỉ mỉ cảm thụ sự huyền diệu của trận pháp, ý đồ tìm cách phá giải. Vạn vật đều phù hợp… trong đầu hiện lên mái hiên của cả Phụng Nguyên thành, cùng với những thụy thú mặt đầy vẻ dữ tợn.

Dấu nước chảy là phù văn, hình hoa tuyết cũng là phù văn, trong đường vân gỗ cũng có chứa phù văn… nét họa tạo nên thụy thú cũng là phù văn. Tất cả mái ngói tại Phụng Nguyên thành liên kết với nhau chính là một phù chú tuyệt diệu vô cùng.

Quả nhiên là phù chú. Diệp Vu Thời nhìn trọn Phụng Nguyên thành, thấy được là một lá bùa vô cùng lớn. Những thụy thú đó là điểm dùng để câu thông thiên địa linh khí trong lá bùa.

Dùng thiên địa làm giấy bùa, không cần vẽ, không cần linh lực, muốn gì được nấy _ đây là phù chú thập phẩm. Màn ngăn mỏng manh giữa cửu phẩm và thập phẩm đã bị đâm thủng.

Trên môi Diệp Vu Thời hiện nụ cười cực kỳ ôn nhu, tay trái nhẹ vẽ lên không, động tác không nghiêm cẩn ưu nhã như ngày trước mà có chút tùy ý. Mơ hồ thấy được linh lực cực lớn đang bắt đầu hội tụ, mắt thấy lá bùa thập phẩm đầu tiên của Diệp Vu Thời đã sắp thành công.

Tiếng kiếm reo vang lên chọc trời.

Kiếm ý quen thuộc, tay Diệp Vu Thời khựng lại, lá bùa sắp hình thành lập tức biến mất tăm.

“Người đâu, hộ giá!” Âm thanh quen thuộc vang vọng Phụng Nguyên thành.

Diệp Vu Thời đầu tiên là nghi hoặc nhướng mày, suy nghĩ một chút thì bật cười, xem ra… y là muốn khuấy cho vũng nước này càng thêm đục.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ