Chương 77: Đại hội Cửu Châu 5

3.1K 217 16
                                    


Nghĩ nghĩ, Phương Khác nói: “Cảm giác vừa rồi của ngươi chính là tức giận.” 

“Đó là sát khí.” Thái A nói. 

Phương Khác bẹt môi: “Vì tức giận, cho nên phóng sát khí.” 

Thái A cũng mím môi, so với trước kia bớt đi mấy phần cứng nhắc, nhưng trông vẫn rất không hài hòa. Hắn nói chậm lại: “Là vì ngô muốn tấn công nhữ, mới có sát khí.” 

Nhìn Thái A, Phương Khác câm nín nghẹn họng, hồi lâu mới nói: “Ngươi muốn tấn công ta lẽ nào không phải vì tức giận sao?” 

“Muốn tấn công thì tấn công thôi, liên quan gì đến tức giận?” Thái A hỏi ngược lại. 

“Vậy tại sao ngươi muốn tấn công ta?” Phương Khác hỏi. 

“Ngô không biết.” Thái A dường như hơi khó hiểu, suy tư một lát mới nói. 

Lúc này, Phương Khác thật sự câm nín nghẹn họng, bất đắc dĩ gãi đầu, nhìn võ đài trước mắt hóa thành linh quang tản đi, trước mắt lại là biển hoa quen thuộc. 

“Ngô không biết tại sao nhữ cự tuyệt kết khế với ngô, cũng không biết tại sao lúc đó nhữ nguyện ý dùng một nửa huyết mạch năm mươi tộc bảo ngô cứu Diệp Vu Thời, lại không biết tại sao lòng phòng bị của nhữ với ngô càng lúc càng mỏng. Ngô không phải linh kiếm của nhữ, có liên quan gì đến nhữ?” Đáy mắt Thái A không có chút ánh sáng nào. 

Phương Khác mấp máy môi, lời này Thái A nói rất bình thản, hắn là thật sự đang nghi hoặc. Hơn nữa là nghi hoặc không có cảm xúc nào khác. Y nên nói gì đây? Nói tất cả đều là tình cảm? Nhưng ngay cả tình cảm Thái A đều không thể lý giải được. Hóa ra linh kiếm là thế này sao? 

“Nhữ nhìn biển hoa này, màu sắc có phải càng lúc càng nhạt không.” 

Khi bên tai truyền đến câu nói này, Phương Khác mở mắt đã ở trong tu thất. Sau đó bất luận gọi Thái A thế nào đều không có một chút phản ứng. 

Mang Thái A ra khỏi di phủ. Phương Khác mím môi, y không biết năm đó nếu Phương Minh Viễn đã xây dựng liên hệ cho họ thì tại sao không mang Thái A ra khỏi di phủ luôn? Mà tại sao Thái A sau khi thấy cuộn tranh của Phương Minh Viễn, lại bắt đầu trở nên trầm mặc. Vốn cho dù Thái A ít nói, nhưng ít nhất đối với ngoại giới cũng rất quan tâm, nếu không sẽ không thường xuyên xuất thần nhập quỷ thỉnh thoảng lải nhải vài câu bên tai y. Cũng sẽ không nói muốn xem thẻ ngọc du ký này nọ. 

Mà Thái A hiện tại, dường như càng lúc càng thờ ơ với ngoại giới. 

Miệng của Thái A cũng quá khó cậy rồi nhỉ? Gần ba năm trời mà y không moi được một câu nào hữu dụng từ miệng Thái A. Tất cả mọi chuyện về Thái A, đến hiện tại y cũng chỉ biết một phần mà thôi. Mà nội tình của y… trừ việc xuyên việt, Thái A biết tất cả đúng không? 

Phương Khác âm thầm ra quyết định, sau khi đột phá kim đan, bất luận thế nào y cũng phải đến di phủ một chuyến. 

Một nơi tối tăm đưa tay không thấy năm ngón, đột nhiên sáng lên. Viên đá mỹ lệ trên trụ tròn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. 

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ