Kỳ thật trên mặt Phương Khác không có biểu tình gì, chỉ mang theo nỗi lo lắng nhàn nhạt. Nhưng ánh mắt Phương Khác, là ánh mắt hắn quen thuộc mà cũng xa lạ. Ánh mắt này giống như ánh mắt mẫu phi hắn nhìn Đông Phương Nguyên Bốc… hoàn toàn nhập thần, toàn tâm toàn ý như thể trong mắt chỉ có một mình đối phương.Nhưng lại có một chút bất đồng, mắt Diệp Vu Thời nhấp nháy, ánh mắt Phương Khác là… nuông chiều?
Cho dù là người ung dung như Diệp Vu Thời cũng cảm thấy câm nín.
Kế đó Diệp Vu Thời cười, đáy mắt lưu chuyển quang hoa, trong tiếng cười còn mang theo chút rung động ở ngực.
Cười cái gì? Phương Khác nhướng mày. Y chỉ thấy trong mắt Diệp Vu Thời là kinh ngạc kế đó là ngộ ra… và lúc này là ý cười không thể đè nén.
Y đã làm chuyện gì buồn cười lắm sao? Vừa nghĩ, đã thấy Diệp Vu Thời đứng lên, chống tay lên bàn khom người sáp tới.
Phương Khác ngẩng đầu, nghi hoặc khó hiểu nhìn Diệp Vu Thời càng lúc càng gần, gần đến mức y có thể thấy được ảnh ngược của mình trong mắt Diệp Vu Thời.
Tim y đập gia tốc, ngón tay khẽ động muốn quay mặt đi. Diệp Vu Thời lại nghiêng đầu nhẹ cọ mặt Phương Khác, sau đó nhẹ đặt cằm lên hõm vai y.
Phương Khác tự động đưa tay ôm vòng quanh eo Diệp Vu Thời. Nhưng Diệp Vu Thời lại không tiếp cận thêm bước nào, mà duy trì tư thế không tính là thoái mái gì, một tay chống bàn cong lưng, gác cằm lên hõm vai Phương Khác rồi thở dài nhẹ không thể phát giác.
Này thật không giống hắn, Diệp Vu Thời hạ mắt, đưa tay sờ đầu Phương Khác.
Tính cách Phương Khác thế này, nếu bị người lợi dụng thì nên làm sao mới tốt. Không bảo lưu chút nào, chẳng qua… nuông chiều? Diệp Vu Thời híp mắt lại.
Dưới tửu lâu, ba người Đông Phương Vu Mộc đang định đi, Đông Phương Vu Mộc lại nhẹ giọng nói gì đó với thị tùng bên cạnh rồi mới lên ngựa.
“Tam ca?” Đông Phương Vu Vân nghi hoặc nhìn Đông Phương Vu Mộc, sau đó vẻ tỉnh ngộ thoáng qua, nháy mắt nói: “Tam ca, phủ của huynh quả thật hơi vắng lặng.” Nhưng chiếu theo dung mạo của tam ca hắn, mỹ nhân kiểu gì mới có thể xứng được? Mới không bị tam ca hắn làm ảm đạm thất sắc?
Thư sinh hôm nay quả thật là mỹ nhân hiếm thấy, càng hiếm có là không phải chỉ là một mỹ nhân được có cái mặt. Vừa nhìn đã biết là cực phẩm, tuy quả thật trông quen mắt quá mức. Đông Phương Vu Vân đảo mắt, rõ ràng đã hơi động tâm tư.
Bốp một tiếng, Đông Phương Vu Mộc gõ quạt lên đầu Đông Phương Vu Vân, ngồi trên lưng ngựa như cười như không nhìn Đông Phương Vu Vân.
“Lục đệ, chuyện của ta ngươi đừng xen vào. Tam ca nể đệ là đệ đệ ruột của ta mà khuyên can một câu, đừng túng dục quá độ. Đệ nhìn khí sắc của mình đi…” Sau khi cười một tiếng không rõ hàm nghĩa, Đông Phương Vu Mộc nhẹ kéo dây cương, kỵ mã mà đi.
Để lại Đông Phương Vu Vân nghi hoặc sờ mặt mình.
“Ngôn Hoa ngươi nói xem, trông ta giống túng dục quá độ lắm sao? Có sao? Bổn điện hạ rõ ràng phong lưu hào phóng, dáng vẻ đường đường, sao tam ca lại có thể nói vậy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
Roman d'amourKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...