Chương 186: Ba đại lục 2

2.3K 145 33
                                    

Cho dù Phương Khác hiểu giải trừ cấm chế giữa ba đại lục là cục diện cần thiết, nhưng cũng chỉ hiểu mà thôi, muốn chân chính làm được điều này cực khó.

Chẳng hạn, hai tu sĩ kỳ hợp thể. Thái A là một, Phương Khác mơ hồ đoán được người còn lại chắc là Trí Tiêu. Nhưng Trí Tiêu lại không thể rời khỏi phái Côn Luân. Vì một khi ông rời khỏi Côn Luân, hai tu sĩ kỳ hợp thể trên Thái Hành và Thiên Sơn cũng sẽ rời khỏi môn phái, chế ước lẫn nhau.

Các bên đồng ý sẽ không sử dụng tu sĩ kỳ hợp thể.

Mà trận truyền tống tuy cũng có thể đạt đến hai đại lục khác, nhưng một lần nhiều nhất chẳng qua năm người, lượng linh thạch tiêu phí lại quá lớn, không có môn phái nào có thể gánh nổi.

Đúng, trước mắt vẫn là một tử cục.

Mà đối với những phái khác, phái Côn Luân đã là vật trong túi, hiện tại chẳng qua chỉ đang giãy chết.

Nhưng, phái Thiên Sơn công đánh thành Hi Hòa lại giằng co cả hai tháng.

Khu mua bán Côn Luân vốn vì chiến sự đã bình lắng hơn, nhưng một tháng trước, trời đổ cơn tuyết lớn, lại đổ một trận mưa truyền đơn. Truyền đơn đầy trời phủ khắp cả lãnh địa Côn Luân. Sau đó lại nhảy vọt ngàn dặm, được thám tử của Phương Khác đưa tới trước mặt các đại môn phái.

Tả Khâu tùy tiện ném truyền đơn đi, tờ giấy mỏng manh cứ thế lờ đờ từ đỉnh núi rớt xuống. Giấy trắng dung làm một với sắc tuyết phủ kín khắp nơi. Mặt tuyết phản xạ ra ánh dương quang chói mắt, dãy núi Thái Hành bị băng tuyết phủ kín trông đặc biệt có ý cảnh. Nếu nói Côn Luân là kỳ sơn dị phong, như tiên cảnh thanh khiết. Vậy Thái Hành chính là hùng vĩ. Thế núi Thái Hành đông dốc tây thoải, chỗ hùng vĩ có vách núi đứt đoạn cao gần ngàn trượng, mà chỗ mỹ lễ lại có hồ Trung Môn nổi danh. Phái Thái Hành thì tọa lạc trên Ngũ Linh sơn đẹp nhất trong đây, sau núi này là một vách đá đứt đoạn. Dưới núi có năm linh mạch, tên Ngũ Linh sơn cũng từ đó mà ra.

Trong phái Thái Hành lúc này rất trang nghiêm, ngay cả nữ tu cũng mặc võ trang, anh khí bức người, khinh giáp đặc chế màu bạc, phối với áo lót màu đen, trên tay áo rõ ràng có hình Thái Hành bát quái. Nhìn sơ qua, trong Thái Hành không có một ai rảnh rỗi, trong mắt ai ai cũng như có một ngọn lựa rực cháy, cuồng nhiệt và kiên định.

Giang Trầm Chu bọc y phục dày đứng bên cạnh Tả Khâu, nhìn tờ giấy biến mất trong tuyết bay đầy trời. Phía trên viết một bài thơ truyền khắp Cửu Châu. Chẳng có âm luật gì đáng nói, cũng không phải là thể gì, ngay cả vần cũng không có, nhưng lại rất có tính kích động.

Giang Trầm Chu chỉ nhìn qua đã nhớ, đặc biệt là một câu trong đó. Người Côn Luân thà chết không hàng.

Giang Trầm Chu cười mỉa: “Vậy thì chết đi.”

Tả Khâu hơi nghiêng đầu nhìn Giang Trầm Chu, nhàn nhạt nói: “Không ngờ, ta vậy mà đã xem thường y.”

Trên Thiên Sơn, người đấu lạp ngồi dưới tuyết tùng, bày bàn cờ.

Một tờ giấy màu trắng bị đè dưới hộp cờ. Ngồi đối diện hắn là một hòa thượng, chính là Thập Phương.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ