Chương 167: Địa cung 4

2.3K 155 3
                                    


Khi Hách Liên Đồng nhíu mày muốn nói gì đó. Khổng Du Thanh nói một câu, muỗng gỗ trong tay Hách Liên Đồng rớt vào thùng cháo.

“Viện binh của Tiêu gia và Thượng Quan gia giữa đường gặp tấn công. Tiêu thống lĩnh lệnh ta dẫn mọi người lùi về Mạc thành trước.”

“Vậy Mạc Lộ cốc thì sao? Người trên trấn làm sao?” Vương Lạc Dương lập tức hỏi.

“Mạc Lộ cốc và người trên trấn hôm qua đã bắt đầu lùi về Mạc thành rồi. Đây là ý của chưởng môn.” Khổng Du Thanh lấy ra Côn Luân lệnh. “Hiện tại lập tức chỉnh đốn, cùng ta lên thuyền bay!”

Quả nhiên, đợi lúc thuyền bay đi qua trấn, từ xa chỉ thấy cả tiểu trấn được bao trùm trong một vùng khói đen. Vì không lưu lại cho phái Thái Hành bất cứ thứ gì. Cho nên những thứ không thể mang đi đều cho một ngọn đuốc. Tiểu trấn này, mấy hôm trước họ còn từng tới. Mọi người trong trấn tuy tu vi thấp không có linh khí linh bảo gì, thậm chí ai cũng lộ vẻ già nua họ chưa từng thấy qua. Nhưng những người này lại hiến ra tất cả linh thực họ thu hoạch được.

Vậy mà giờ đây tiểu trấn không đẹp nhưng vô cùng thuần phác đã biến mất.

Vương Lạc Dương lặng lẽ nhìn, tất cả mọi người trên thuyền bay đều lặng lẽ nhìn. Một người hung tợn đấm lên sàn nói: “Ta thật muốn cùng Tiêu sư tỷ ra trận giết địch.”

Người này chính là một đệ tử được đổi về.

Khổng Du Thanh nhìn họ nghiêm sắc nói: “Mọi người đừng chán nản, đợi sau khi mọi người hồi phục nguyên khí lên trận cũng không muộn. Lúc này chuyện chúng ta có thể làm chính là để Tiêu thống lĩnh không lo lắng phía sau.”

Trên Tuyết Đỉnh sơn đầy đao quang kiếm ảnh. Côn Luân ba mặt thọ địch.

“Lui đến Trường Thiên Hiệp cốc.” Tiêu Xương Thu hạ lệnh, người phái Côn Luân đều lui về Trường Thiên Hiệp cốc. Hiệp cốc này nối tiếp với Tuyết Đỉnh sơn và Mạc Lộ cốc, còn là một chỗ hiểm yếu. Cũng là một màn chắn thiên nhiên ở biên cảnh Côn Luân. Tả Thần Sách Doanh là được dựng ở trong Mạc Lộ cốc.

Phái Thái Hành vừa thấy Côn Luân có xu thế rút lui, lập tức điên cuồng oanh tạc, điên cuồng tấn công phòng tuyến Côn Luân. Nhưng lại không thể kéo chân Côn Luân, trên con đường này Côn Luân sớm đã an bài người tiếp ứng.

“Bọn họ sớm đã tính toán tốt rồi.” Chúc Cố Chi nói. Dị động mà thám tử nói mấy hôm trước, hắn không đặt trong lòng. Nhưng hôm nay hắn mới biết nếu không phải Phương Khác ra tay, Côn Luân thà rằng liều chết với họ cũng sẽ không chọn cách dùng đệ tử trao đổi. Mà Côn Luân hiện tại sớm đã tính được sự phản kích của Thái Hành, vì thế đã chuẩn bị sẵn đường lui, tạm tránh mũi nhọn.

“Sư phụ đâu?” Chúc Cố Chi nhíu mày nhìn Liễu Tửu cẩn thận đi tới sau mình, lòng lạnh đi.

Quả thật, mặt Liễu Tửu đầy vẻ hổ thẹn cúi đầu nhẹ giọng nói: “Người đổi về không phải là sư phụ…” Nếu không phải nàng gật đầu với sư huynh ý bảo đã xác nhận, sao sư huynh lại dễ dàng tin đối phương là thật như vậy được? Vừa nghĩ đến mình còn gục lên gối đối phương khóc lóc đau khổ, mặt Liễu Tửu đỏ bừng lên, hận không thể bắt người đó về lột da rút gân.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ