Chương 11: Bí cảnh Côn Luân 2

5K 345 9
                                    


Vừa đến giờ Dậu, chính là thời khắc chuyển giao ngày đêm. 

Mặt hồ vốn bình lặng như gương, giờ đang chậm rãi gợn sóng, ánh mắt người bên hồ đều nhìn chằm chằm giữa hồ. Lẽ nào, hôm nay chính là ngày hoa Ưu Đàm nở? Tuy đều biết hoa Ưu Đàm tất nở trong mười ngày này, nhưng nếu ngày đầu tiên hoa Ưu Đàm đã nở, tình huống sẽ càng trở nên phiền phức, cho nên tất cả mọi người đều hy vọng hoa Ưu Đàm nở càng trễ càng tốt, tốt nhất là để ngày cuối cùng hãy nở. 

Nếu hôm nay hoa Ưu Đàm đã nở, vậy cuộc cạnh tranh của ba phái sẽ càng thêm kịch liệt. Phải ở trong bí cảnh Côn Luân cả mười ngày, trong mười ngày này bất kể hoa Ưu Đàm ở trong tay ai đều phải đối diện với sự tranh đoạt của hai phái khác. Vậy cuộc đấu ngươi tranh ta đoạt trong mười ngày nhất định sẽ rất thảm liệt. 

Cảm thấy nhiệt độ của một người khác trên tay, Phương Khác đảo mắt nhìn Diệp Vu Thời, do đặc thù linh căn nên nhiệt độ cơ thể của Diệp Vu Thời thấp hơn những tu sĩ có linh căn khác. Phương Khác quay đầu đi tiếp tục nhìn bầu không khí càng lúc càng căng thẳng bên kia, phảng phất như không có chuyện gì. 

Trong lòng bàn tay trái của Phương Khác là một hạt giống màu đỏ rực, con người trong tiềm thức đều có cự ly an toàn về mặt tâm lý, Phương Khác siết chặt tay, hiện tại Diệp Vu Thời đã tiến vào cự ly an toàn tâm lý của y. 

Nhưng may mà ngoại trừ lúc y thấy Diệp Vu Thời giết tên đệ tử họ Âm đã cảm thấy có thể Diệp Vu Thời sẽ giết người diệt khẩu ra, những lúc khác tâm lý phòng bị của y đối với Diệp Vu Thời luôn rất thấp. Phương Khác nhíu mày, cứ như bây giờ vậy, hoàn toàn đưa lưng cho Diệp Vu Thời. 

Vì, trong sách tuy Diệp Vu Thời giết người không ít, nhưng không lạm sát vô tội. Cho nên y đã tự quy mình vào loại vô tội. Nhưng, đây là y tự phân chia, còn Diệp Vu Thời sẽ phân thế nào? Phương Khác nhếch môi cười, bị những gì xem trong sách giới hạn mất rồi, cho nên đối diện với tất cả mọi người tại đây, y luôn vô thức mang theo cảm giác ưu việt trong tâm thái, vì thế lần đầu tiên gặp Diệp Vu Thời đã cố ý thể hiện mình chẳng quan tâm, làm lơ quá đáng, chẳng phải đó cũng là một loại để ý sao? 

Tuy lúc đối diện với những nhân vật không theo tình tiết khác, y có thể giữ thái độ chính xác, cũng cố gắng thích ứng với tu tiên giới này, nhưng hầu như sẽ vô thức có một cảm giác vượt trội, cứ nhìn là biết, y gần như biết trước tất cả những gì sắp xảy ra, thậm chí ai sẽ nói câu gì tiếp theo. Rốt cuộc y đã nghĩ gì khi ôm thái độ xem kịch trốn trong lùm cây thế này? 

Phương Khác bất đắc dĩ nghĩ muốn phủi tay, rốt cuộc y đang làm gì? Chuyện đến nước này, y thở dài, chỉ có thể hy vọng Diệp Vu Thời cho rằng y vô hại. 

Không lâu sau. 

Giữa mặt hồ chậm rãi nở ra một đóa hoa trắng tinh lớn đến mức phải cần tay của hai người hợp lại mới có thể ôm kín, sau đó là dây mây màu lục, gần như phủ kín phân nửa mặt hồ. 

Lập tức tất cả tu sĩ đều cầm lấy pháp khí của mình, sẵn sàng chiến đấu. 

Tu sĩ phái Thiên Sơn hành động đầu tiên, vị nữ tu đứng đầu trong đó dẫm lên pháp khí tinh xảo như một phiến lá xanh, thân ảnh đình trệ giữa chừng. Hóa ra là một nam tu sĩ vô cùng âm trầm của phái Thái Hành tay cầm bàn bát quái cản trước mặt nàng. 

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ