Phương Hiền Thanh chết rồi, chết đến không thể chết nữa, chết cực độ không cam lòng. Hắn biến mất khỏi thế giới này, không tạo nên chút sóng gió nào. Chỉ có một người vì hắn rơi vài giọt lệ, đây là cách chết Phương Hiền Thanh không thể tiếp nhận nhất.
Chết dễ dàng như thế, Phương Hiền Thanh là người đầu tiên. Sau đó xuất hiện người thứ hai, người thứ ba… lúc này vẫn chưa ai ý thức được ‘thích khách’ được xưng đệ nhất Cửu Châu về sau chính là sinh ra vào lúc này.
…
Ba ngày sau, Trịnh Trường Thiên chủ động xuất kích đánh bại Thương Nhược Tuyết. Giành lấy thời gian nghỉ ngơi cho thành Hi Hòa.
Tất cả mọi người đều cực độ mệt mỏi, nhưng chỉ thay y phục rồi đả tọa phục hồi linh lực, xong lại khoác giáp đằng lên tập hợp.
Mà lúc này, tin tức phái Thái Hành tập trung anh hài mới truyền vào quân. Bọn họ cướp đi hài tử của tất cả tu sĩ bình thường trong thành trấn bị xâm chiếm. Tản tu thành niên chỉ hơi phản kháng đều bị giết chết. Đầu treo đầy tường thành.
Số lượng anh hài bị cướp đi đã đạt đến mấy vạn, số lượng đáng sợ.
“Giang Trầm Chu, Giang Trầm Chu.” Trịnh Trường Thiên lặp lại hai lần cái tên Giang Trầm Chu.
Mà Diệp Vu Thời cũng bất giác nhíu mày.
“Táng tâm bệnh cuồng! Kẻ này không trừ, ngày sau ắt trở thành đại họa trong lòng Côn Luân.” Tiêu trưởng lão nhịn không được nói.
“Giang Trầm Chu là con của Giang thành chủ thành Thái An, mồ côi từ trong bụng mẹ, sau khi Giang thành chủ qua đời do thê đệ Hầu Côn kế nhiệm, Hầu Côn làm thành chủ bảy năm thì qua đời, để con trai Hầu Bảo Bảo tiếp vị, vào năm thứ năm phái Thái Hành tiếp quản thành Thái An. Nhưng Giang Trầm Chu vào lúc bảy tuổi đã bị mẹ hắn Hầu La đưa lên Ngũ Hành sơn. Mấy năm sau đó hắn không có hành động gì trong môn phái. Cho đến mấy năm trước, hắn tiếp quản mấy ngàn đệ tử của Côn Luân ta.” Dư Sùng Lễ nhỏ giọng nói bên tai Phương Khác.
Nhóm Tiêu trưởng lão đương nhiên cũng nghe được, bất giác ngạc nhiên nhìn sang thiếu niên hơi mập đứng sau lưng Phương Khác, nhưng lại không thể nhận ra.
Phương Khác khẽ ra hiệu cho Dư Sùng Lễ, Dư Sùng Lễ tiến tới một bước cung kính hành lễ nói: “Vãn bối Dư Sùng Lễ, Thiên Đan phong.” Nó điểm ra lai lịch của mình.
Họ Dư, Thiên Đan phong.
Mọi người lập tức hiểu rõ, Thiên Đan phong trừ đan dược ra, tin tức là linh thông nhất. Huống chi trong tay Dương Tài Hoa có “Kính Trung Thư” của Thiên Địa Nhân tam bảng tản tu. Đây vốn nằm trong tay phụ thân Dư Sùng Lễ là Dư Hiển Anh, sau đó Dư Hiển Anh thân vong liền rơi vào tay Dương Tài Hoa. Nói là tản tu, thực tế lại là tất cả nhân tộc. Chỉ cần trong độ tuổi đó có thể đạt đến yêu cầu thì sẽ xuất hiện trên Kính Trung Thư. Chỉ cần nhiều thêm một cái tên, sẽ có người đi thu thập kinh nghiệm cuộc sống của người này, ghi thành sách cất trong bí các Thiên Đan phong.
Mà bí các Thiên Đan phong vô cùng thần bí chỉ có lịch đại phong chủ mới biết nó ở chỗ nào.
Khi mọi người rất tự nhiên cho rằng mẹ của Dư Sùng Lễ nói cho nó biết, chỉ có Vương Lạc Dương và Phương Khác biết không phải như thế, ‘bí các’ của Thiên Đan phong chính là đầu của lịch đại phong chủ. Tất cả sổ sách đều được các đời phong chủ ghi nhớ trong đầu, sau khi học thuộc thì sẽ đốt sạch. Sổ sách lúc trước toàn là dựa vào truyền miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...