Chương 93: Thượng Quan Bình Thục 1

3.1K 196 6
                                    


Khi Phương Khác nghe tin Diệp Vu Thời chỉ đích danh muốn y cùng đến phàm giới. Phản ứng đầu tiên chính là cái hẹn đến phàm giới giữa y và Diệp Vu Thời. Lúc ở phế tích Phương gia Diệp Vu Thời đã từng nói qua một thời gian nữa sẽ đến phàm giới một chuyến.

Sau khi ứng phó với Phương Hiền Hoa, Hách Liên gia không xuất hiện như Phương Khác tưởng tượng, ngược lại rất nhiều đệ tử không thường qua lại thì tới tặng một chút quà mừng.

Sau đó là bàn chuyện với Trần Chử và Viên Kim đã về Côn Luân sớm hơn y một ngày.

Phương Khác lật xem sổ sách Viên Kim đưa, càng lật tốc độ càng chậm. Sau đó cuối cùng dừng lại luôn, ngón tay chỉ chỉ lên sổ. Viên Kim trở thành người nắm đại quyền tài chính Côn Luân không phải không có lý do. Những thứ ghi chép trên quyển sổ này có vài cái nằm trong dự liệu của Phương Khác, một vài cái lại vượt xa dự liệu của y.

Đan dược, linh thực, trận pháp… đều rất bình thường. Lượng lớn phi kiếm do Luyện Khí phong làm ra được tiêu thụ cũng nằm trong dự liệu của y, thậm chí lượng lớn linh mễ được mua vào y cũng có thể tiếp thụ. Dù sao tình thế hiện tại bày ra đó, nếu khai chiến linh mễ có thể cung cấp linh lực thuần túy không tạp chất cho những tu sĩ ở trên chiến trường, nơi linh lực mỏng manh lại không có linh mạch cung ứng cho tu luyện. Cho nên mấy cái ‘nhìn xa’ này y đều đã suy nghĩ rồi.

Nhưng ai có thể giải thích cho một chút, tại sao lại xuất hiện áo giáp, nỏ thủ thành, thuyền bay chiến đấu… loại này có thể nói là hàng cấm không? Suy nghĩ sơ, Phương Khác không biết nên vui hay rầu nhìn hai người Viên Kim. Nhân tài a, giao dịch súng đạn kiếm lợi trong chiến tranh, đó là thủ đoạn kiếm tiền tốt nhất hiện nay. Có thể làm được những điều này, không biết Ti Lan đã cung cấp cho họ những tiện lợi gì.

Phương Khác nhẹ gõ vài cái lên quyển sổ trong tay rồi đóng lại.

Trần Chử mỉm cười nói: “Phương sư đệ, ta và Viên Kim bây giờ đều đang quản lý nội vụ môn phái dưới tay Trí Ngu sư thúc, hôm nay đã thỉnh ý sư thúc rồi. Về sau sẽ do ta và Viên Kim xử lý một vài chuyện vặt cho đệ. Sau này còn mong sư đệ chỉ giáo nhiều cho.”

Hai người Trần Chử biểu đạt ý rất rõ ràng, nhưng Phương Khác lại đột nhiên có chút hoang mang, sau đó ánh mắt trở nên kiên định, nhướng mày cười: “Đương nhiên, cũng xin hai vị sư huynh chỉ điểm nhiều cho.”

Trần Chử cười cười, Viên Kim thì nhẹ hừ một tiếng mới nói: “Mọi thứ ở đại lục Thanh Hoa ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chuyện chuẩn bị trong môn phái giao lại cho ngươi. Dù sao hiện tại ngươi là đệ tử nhập môn, không đến mức chút chuyện nhỏ cũng không làm được chứ nhỉ?”

Phương Khác cười gật đầu, y tin Trí Ngu đạo nhân sẽ rất vui cho y được tiện lợi. Trí Tiêu cũng sẽ vui vẻ mà nhìn.

“Không biết khi nào đệ mới có thời gian? Ta muốn dẫn đệ gặp vài người.” Trần Chử nói.

Phương Khác nói một thời gian cụ thể xong, ba người lại bàn luận rất lâu đến khi sắc trời đã muộn hai người mới cáo từ. Chỉ là vào lúc cáo từ, hai người hành lễ với Phương Khác, cong lưng bốn mươi lăm độ tiêu chuẩn chắp tay hành lễ.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ