Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời cả đứng cũng đứng không vững, tự nhiên biết không phải điều dưỡng vài ngày là có thể hồi phục, nhưng y không nói thêm nhiều, chỉ nửa ôm Diệp Vu Thời để hắn tựa lên người mình.
“Chỗ này không tiện ở lâu, chúng ta đổi chỗ khác đi.” Diệp Vu Thời nhẹ cười một tiếng, cân nhắc một lát thì nói.
Phương Khác đương nhiên thoải mái đồng ý. Sau đó Diệp Vu Thời liền nhìn về hướng Thái A nói: “Làm phiền.”
Phương Khác chợt phát giác bầu không khí giương cung bạt kiếm của hai người lúc trước đã dịu đi không ít.
Sau đó y nhẹ cười nói: “Bạch nhãn lang, không ngờ ngươi lại nhanh lăn về như thế.” Lúc nói câu này, ngữ khí của Phương Khác không còn chế giễu trào phúng như trước mà cực kỳ ôn hòa thậm chí có thể nói là dịu dàng.
Giờ này khắc này, khi họ đều an toàn xuất hiện trước mặt y, cảm giác nặng trình trịch đè ép trong lòng không thở nổi mới dịu đi. Phương Khác nhếch môi cười, cho dù trước mắt vẫn là một vùng trắng xóa, nhưng sự hoang mang hốt hoảng bị áp chế che giấu sâu trong lòng thoáng cái đã biến mất.
“…” Thái A đang định vươn tay tới cổ áo Phương Khác, nửa đường chợt đổi hướng, túm lấy cùi chỏ của y kéo vào mắt trận. Chỉ là trong mắt hắn lại hiện lên nghi hoặc dễ thấy, bản thân hắn cũng không biết tại sao lại đột nhiên đổi động tác.
Trên đường Diệp Vu Thời và Phương Khác đơn giản nói vài câu với nhau về tình hình gần đây.
Chớp mắt đã đến chỗ mắt trận, vừa vào mắt trận, sương trắng trước mắt đã biến mất. Phương Khác nhìn mặt biển vẫn sôi sục không ngừng, đưa hương trong tay cho Diệp Vu Thời, rồi lấy ra một đài sen.
Đài sen bay lên giữa không, không bị hút xuống dưới.
Diệp Vu Thời nhìn hương trong tay nói: “Phái Thái Hành không chút luyến tiếc, hương do khai hoa thiết thụ chế thành lại bị dùng ở đây, chẳng qua cũng coi như hữu ích.”
Phương Khác đánh giá Thái A một cái, Thái A vẫn như thế, trên y sam lốm đốm chút máu, nhưng không có vết thương. Sau khi xác định Thái A không bị thương, Phương Khác để Diệp Vu Thời ngồi tựa lên cánh sen, sau đó ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên người Diệp Vu Thời.
Diệp Vu Thời bị thương rất nặng, hai chỗ nặng nhất một ở bụng, một ở đùi trái. Vết thương đã được xử lý qua, nhưng không có dấu hiệu sắp lành.
Lúc Phương Khác kiểm tra kinh mạch Diệp Vu Thời đã phát giác mấy kinh mạch quan trọng trong người Diệp Vu Thời bị chấn đứt, mà linh lực cũng tiêu hao gần hết.
Đây gọi là thương nhẹ? Phương Khác nhướng mày nhìn Diệp Vu Thời.
Diệp Vu Thời cúi đầu nhìn Phương Khác, mỉm cười.
Phương Khác bất đắc dĩ thở dài, tùy ý tìm một câu nói: “Sao mọi người không bị lực hút dưới biển ảnh hưởng?”
Diệp Vu Thời cười cười, nhìn Thái A một cái, Phương Khác ngộ ra, tu vi mới là đạo lý thép.
Mà Thái A đang đánh giá đài sen. Đài sen đủ lớn, đủ cho ba người nằm ngang. Mà trên đài sen phủ một tầng lụa dày, rất êm ái. Chỉ là đài sen trong hồng có trắng thành ra vô cùng nữ khí. Nhưng đài sen này ít nhất cũng lục phẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...