Chương 151: Tả Thần Sách Doanh 2

2.5K 165 30
                                    


Đợi khi Phương Khác quay đầu, phát hiện Diệp Vu Thời đã điều chỉnh thế ngồi sống lưng thẳng tắp tư thái ung dung nhìn mình.

Phương Khác nhếch môi muốn mỉm cười, nhưng độ cong khóe môi cứ không ngừng mở rộng.

Diệp Vu Thời hơi nâng cằm, hai tay mở ra.

Phương Khác nhịn không được cười nhẹ một tiếng: “Còn muốn đệ nhào vào vòng tay hay sao?” Nói thì nói thế, nhưng Phương Khác đã nhào tới ôm eo Diệp Vu Thời gác cằm lên hõm vai hắn. Hai người cứ thế ôm nhau, thân mật khăng khít không lưu chút kẽ hở.

Qua một lát Phương Khác chớp chớp mắt, khóe môi cong lên, vừa định nói gì đó.

“Trên người Diệp Vu Thời tại sao lại có khí tức của tộc Thương Lục?” Ngữ khí chất vấn lạnh cứng của Thái A lần này, Phương Khác chưa từng nghe qua.

“Cái gì?” Phương Khác sửng sốt hỏi lại.

Thái A khựng một chút, ngữ khí đã hồi phục bình thản hằng ngày: “Ngô muốn gặp Diệp Vu Thời.”

“Nếu hắn muốn gặp ta, nói với hắn ta không gặp.” Diệp Vu Thời ôm Phương Khác, dán vào tai y nhẹ giọng lên tiếng cùng lúc với Thái A.

Phương Khác giật mình, ngẫm nghĩ.

“Nhữ hỏi tại sao không gặp?” Thái A đột nhiên quay người, hắc bào tung bay.

Phương Khác không biết làm sao thở dài một cái, buông Diệp Vu Thời ra hỏi: “Hắn hỏi tại sao huynh không gặp hắn?”

Diệp Vu Thời mỉm cười đáp: “Hắn muốn gặp ta, ta liền để hắn gặp hay sao?”

Phương Khác chớp chớp mắt, cười với Diệp Vu Thời… y cảm thấy Diệp Vu Thời hình như khá bất mãn.

Diệp Vu Thời nhướng mày nhẹ gác một tay lên vai Phương Khác: “Mấy năm không gặp, A Khác vừa gặp huynh cứ nhất quyết nhắc đến chuyện cụt hứng hay sao?”

“Không phải, chỉ là Thái A…” Lời Phương Khác biến mất trong con mắt thấm hàn quang của Diệp Vu Thời, sau mới đổi giọng nói: “Hôm nay huynh đến là muốn cho đệ bất ngờ sao? Cảm thấy mấy năm không gặp huynh không thay đổi quá nhiều. Còn có…”

Diệp Vu Thời nhìn Phương Khác, chậm rãi cong môi, trong mắt là ý cười ôn nhu.

“Nhữ…” Thái A nhíu mày, tựa hồ không biết nên nói gì với Phương Khác mới tốt.

Tiếp theo Thái A vận một pháp quyết, thân ảnh biến mất khỏi thức hải. Trong địa cung Tuyết Đỉnh sơn, Thái A trong Ngũ Hành Thần Hỏa trận chậm rãi mở mắt ra, tay bị xiềng xích nhanh chóng kết ấn sau đó điểm lên đường vân màu máu quái dị ở trán. Thoáng cái mái tóc màu bạc bay phất lên, hắc bào trên người cũng phồng lên.

Nhưng thần hỏa trong năm đỉnh cũng ầm ầm bùng lên, ập tới chỗ Thái A. Hắc y trên người Thái A không có bất cứ biến hóa nào, nhưng da thịt lộ bên ngoài hiện màu đen cháy, sau đó nhanh chóng trở lại trắng nõn, không ngừng chuyển đổi.

Thái A nghẹn hừ một tiếng, chán nản cúi đầu, khóe môi đầy máu.

“Phương Minh Viễn…”

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ