Chương 31: Dương danh 1

4.4K 232 4
                                    

Sau khi Diệp Vu Thời bước ra khỏi bậc cửa, khí tức vốn ôn hòa liền có chút biến hóa. Ánh mắt mang sương khí mông lung lúc này sáng rực dị thường, nôn nóng muốn thử, và cả chiến ý bùng cháy. 

Ánh mặt trời xế chiều rọi vào trong viện, bố trí trong tiểu viện không tính là tinh xảo, mà chỉ đơn giản, nhưng trong mắt Diệp Vu Thời nó là bố trí phù trận vô cùng phức tạp. 

Trong ngày yêu phủ tuyển người, hễ là người đạt được tư cách vào yêu phủ sẽ được yêu phủ bảo vệ. 

Nghe có vẻ không tồi, nhưng cũng chỉ là có vẻ mà thôi. Diệp Vu Thời vuốt tay áo, tự đi vào trong tiểu viện. Băng Lưu Diệm, thần hỏa cấp năm, tính âm, thuộc hàn hỏa, thích hợp cho tu sĩ dưới kỳ nguyên anh. Đối với luyện khí sư hoặc luyện đan sư, hay tu sĩ tinh thông thuật pháp mà nói, đều là chọn lựa hàng đầu. 

Diệp Vu Thời nhét vào miệng mấy viên đan dược, lấy những vật phẩm cần dùng ra khỏi nhẫn Nạp Hư. Một cái bàn gỗ, một hàng phù bút đủ các cỡ, một đống chai lọ, bình ngọc miệng rộng lớn thì cỡ vò rượu, nhỏ thì như nắm tay. Sau đó chính là mấy thứ vụn vặt, chẳng hạn huyền thiết đinh, còn có vật liệu đủ màu, đủ các chủng loại, cho dù là Phương Khác đã học thuộc lòng [Khoáng vật đại toàn], [Linh thực tường giải] cũng chỉ nhận ra được một phần hai. 

Đợi lúc Ti Lan và Điền Thanh Quang nghe được động tĩnh bước ra, cả hai hoàn toàn ngây người nhìn tiểu viện không còn nguyên vẹn. 

Ti Lan mơ hồ khó hiểu, mà Điền Thanh Quang thì sau khi sửng sốt, hai mắt phát sáng sắc mặt đỏ hồng chỉ vào phù trận đủ các cỡ ở chân tường đình viện, nửa ngày không phun ra được một chữ. 

Điền Thanh Quang phát thệ, trận pháp trước mắt tuy không phải là phức tạp cao thâm nhất mà hắn từng thấy, nhưng nhất định là cấu tứ xảo diệu nhất. Tuy tu vi của Điền Thanh Quang không cao, nhưng luận về mặt trận pháp, hừ hừ, lão tử ba tuổi đã bắt đầu tiếp xúc trận pháp. Tộc Điền Thanh dù chỉ là tiểu tộc vô danh, nhưng chỉ cần là tộc nhân Điền Thanh, sống một ngày sẽ phải sờ trận pháp một ngày. Dù thứ trước mắt là phù trận, mà phù trận hắn chưa từng hiểu rõ quá nhiều, nhưng phù trận cũng chỉ là một phân chi của trận pháp mà thôi, tóm lại là có chỗ giống nhau. 

Phù trận, là trận pháp do phù chú tạo nên. 

Điền Thanh Quang há miệng nửa ngày mới nghĩ ra muốn nói gì, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị ngăn cản. 

“Yên tĩnh. Diệp đạo hữu có lẽ không muốn chúng ta quấy rầy hắn.” Ti Lan thấp giọng nói. Tuy nàng hoàn toàn không hiểu Diệp Vu Thời đang làm gì, mấy thứ này trong mắt nàng chỉ là những đường nét chồng chéo vô cùng kỳ quái, huyền thiết đinh nhiều không đếm xuể vùi vào mặt đất thậm chí là mặt tường, tạo thành một đồ án rất giống phù văn cực kỳ phức tạp. Nhưng thần thái của Diệp Vu Thời lại cực kỳ chuyên chú, thậm chí trên trán còn rịn mồ hôi, lúc này, ai cũng sẽ không muốn bị quấy rầy. 

Ti Lan vô thức tỉ mỉ quan sát. Khí tức của Diệp Vu Thời lúc ẩn lúc hiện, mà dường như nàng thấy đồ án bằng phù văn đó giống như có sự sống, cùng lúc ẩn lúc hiện theo khí tức của Diệp Vu Thời. Cảm giác khó chịu quái dị ập đến, ngực Ti Lan phát nghẹn khó chịu chỉ muốn nôn. Rõ ràng Diệp Vu Thời ngay tại đây, nhưng khí tức vô cùng bất ổn, cứ như không hề tồn tại. 

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ