Chương 134: Trước đêm bế quan 1

2.6K 180 3
                                    


Lúc Phương Khác đi tới chỗ không người, trên mặt mới lộ ra vẻ mệt mỏi. Hôm nay quả thật quá bận rộn.

Lúc đi ngang qua chỗ bị mai phục trong rừng Phùng Thu, Phương Khác híp mắt lại, mấy thứ trong nhẫn Nạp Hư tựa hồ có độ quan trọng không tâm thường. Khiến y nghĩ đến hai người, hai người mà y thà rằng hoài nghi bản thân nghĩ sai cũng không muốn hoài nghi họ.

Chỉ một thoáng suy nghĩ, Phương Khác đã nhảy vọt khỏi chỗ này.

Đợi lúc Phương Khác đứng trước cửa viện tử mới của mình, phát hiện so với tiểu viện giản dị lúc trước, nơi này có thể nói là hào trạch. Ngoài tường cao đại viện là đại môn sơn đỏ, Phương Khác nghiêng đầu, cảm nhận được khí tức quen thuộc liền mỉm cười, mày cong cong mắt lóe sáng, bước tới mấy bước cầm vòng tròn hình thú trên cửa để gõ, sau đó đẩy cửa vào.

Một đường vào trong, có thể nhìn ra viện tử được thiết kế rất dụng tâm. Sân luyện kiếm, ruộng linh dược, phòng luyện đan, phòng ngủ, phòng chuyên dùng để đả tọa tĩnh tâm… sau đó chính là thư phòng.

Phương Khác bước vào phòng, nụ cười sáng lạn trên mặt giây tiếp theo đã cứng lại.

Thư phòng sạch sẽ chỉnh tề rộng rãi sáng sủa đã nói đâu? Mỹ nhân như ngọc tay cầm thư quyển ngước mắt lên nhìn trong tưởng tượng đâu?

Nhất định là cách thức mở thư phòng của y không đúng. Phương Khác nhìn giấy bùa bay loạn đầy trời, mặt đất bị vẽ loạn xạ, bàn sách lớn bị dời đến giữa phòng, đủ các loại phù bút lơ lửng trên không… cùng với người bị phù bút vây quanh, tay áo sắn lên vẻ mặt nghiêm túc chìm trong thế giới của mình.

Diệp Vu Thời ngước mắt nhìn Phương Khác một cái rồi tiếp tục cúi đầu làm việc, nghĩ nghĩ lại nói: “Giúp huynh thu dọn một chút.”

Phương Khác khẽ sửng sốt, tiện tay đóng cửa rồi bắt đầu dọn bùa dưới đất. Nhặt một lá bùa lục phẩm mang xúc cảm kim loại, lại nhặt mấy lá bùa bát phẩm. Nếu nói vừa nãy thấy bùa Diệp Vu Thời chế y còn kích động một chút, thì bây giờ đã tê liệt rồi, lần sau có nhặt được mấy lá bùa thập phẩm nhất định y cũng chẳng kinh ngạc.

Nhặt bùa xong, Phương Khác lại bỏ từng cây phù bút trên không vào giá bút. Sau đó y liền đứng cạnh Diệp Vu Thời thở dài yếu ớt: “Diệp sư huynh, sư đệ nhà huynh cửu tử nhất sinh trải qua khó khăn mới trở về, lẽ nào huynh không có gì muốn nói sao?”

“Đệ sẽ không có việc gì.” Diệp Vu Thời chẳng ngẩng đầu nhàn nhạt nói.

“Tạ An bị đệ giết rồi. Tối qua Duy Pháp đường cũng chết gần trăm người.”

“Lúc gặp phục kích trong rừng Phùng Thu nỏ bọn họ dùng là phỏng chế phá thiên nỏ do Tụ Linh các của đệ sản xuất, bùa họ dùng để bổ sung linh lực là Mộc linh phù của huynh. Nguyên nhân Tạ An làm tất cả là vì một sọt Địch thanh thảo không rõ lai lịch.” Phương Khác không nhanh không chậm nói, ngữ khí rất bình thản, trên mặt còn mang nụ cười, giống như đang nói về một chuyện chẳng liên quan đến mình.

“Tạ lão từ chức trong Duy Pháp đường rồi… đệ đã đắc tội ba vị trong năm vị phong chủ, đắc tội hơn ba mươi trưởng lão cùng tứ đại thế gia. Nghe thế nào cũng cảm thấy về sau cuộc sống của đệ nhất định sẽ không tốt?”

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ