Phương Khác nhìn mặt đối phương, thần kinh tự động căng chặt. Tu vi của đối phương ít nhất là trên trung kỳ trúc cơ.Tên tu sĩ đó chậm rãi nhếch khóe môi, nhìn Phương Khác với vẻ khinh thường như con mèo đang vờn chuột. Chậm rãi lắp tên vào, chiếc nhẫn màu lục trên ngón cái lưu chuyển ánh sáng màu lục.
Phương Khác bị linh khí của đối phương khóa chặt, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến y dựng tóc gáy, cảm giác này như bị kiếm phong gác trên cổ họng, y vận khởi pháp quyết.
“Vụt.” Dường như nghe được tiếng mũi tên rạch không, mũi tên màu đen, đầu tên đen thui, lao nhanh đi. Con ngươi Phương Khác thu hẹp lại, mũi tên trong mắt dường như thả chậm lại, từng chút một ép gần, mỗi khi gần thêm một phân, cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt, pháp quyết trên tay Phương Khác cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng phiền phức, đầu ngón tay lóe lên lam quang.
Nhanh thêm chút nữa, nhanh thêm chút nữa, nếu không… sẽ chết!
Trong đầu luôn có một âm thanh như thế, động tác trên tay Phương Khác đã nhanh đến mức không thể thấy rõ, linh quang màu lam cũng tụ càng lúc càng nhiều.
Vẻ quái dị vụt qua trên mặt tu sĩ phái Thái Hành, tay tiếp tục gác tên lên cung, không biết tại sao, hắn có cảm giác một kích tất sát của mình sẽ thất thủ. Làm sao có thể? Chẳng qua là một con chuột sơ kỳ trúc cơ mà thôi.
Mũi tên càng gần, lúc chỉ còn cách một cánh tay, sát cơ dâng lên mãnh liệt. Mà khóe môi Phương Khác đã chậm rãi tràn ra tơ máu, pháp quyết này vốn không đủ thành thục, linh lực toàn thân đều rối loạn, “Đi”. Phương Khác kêu lên.
Linh khí trong không trung lập tức bị hút đi, trên mặt hồ vụt qua một đạo lục quang, xuất hiện một cái khiên cao cỡ một người do nước và dây mây hình thành, mũi tên và khiên va nhau, phát ra tiếng vang như ngọc đá va chạm, mũi tên có vẻ muốn đâm vào trong khiên.
Cái khiên nhìn có vẻ như sắp nứt ra, nhưng lại chậm rãi ngưng kết càng thêm chắc chắn.
Linh thức của Phương Khác vẫn còn liên hệ với khiên, linh lực không ngừng truyền ra, trong kinh mạch phản phất như có ngàn vạn lưỡi dao đang rạch. Do lúc Phương Khác thôi động pháp quyết tốc độ quá nhanh, kinh mạch rõ ràng không chịu nổi.
Mũi tên dừng lại, sau đó cứ như bị thứ gì cắn gãy một nửa, biến thành mấy đoạn rớt vào hồ.
Vẻ mặt tu sĩ quái dị không thôi, phải biết mũi tên của hắn bao hàm ý mà hắn ngộ ra đối với tiễn pháp, ngay cả tu sĩ trung kỳ trúc cơ cũng không dám chính diện đối cứng, mà tên tu sĩ sơ kỳ trúc cơ này có thể cản được, đã thế còn là chính diện. Tuy tình trạng y bây giờ vô cùng không tốt.
Tu sĩ nhíu mày, tay nhanh chóng kéo cung, mũi tên đen thui bị kéo cong như trăng tròn.
Nhưng ngay lúc sắp bắn ra, lại thôi.
Phương Khác lộn đầu từ trên phi kiếm xuống. Rớt vào trong hồ phủ đầy lá của hoa Ưu Đàm, hắn phóng linh thức ra, nhưng không cảm giác được sự tồn tại của Phương Khác. Tên đệ tử phái Côn Luân này, lúc trước không bị phát hiện, vậy nhất định trên người có pháp bảo che giấu khí tức, tuy muốn tìm ra y trong hồ không khó, nhưng bị trọng thương như thế, còn mất ý thức rớt xuống, nước hàn đàm cũng không cho y dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...