Chương 112: Phụng thành chi biến 3

2.7K 185 5
                                    

Hôm nay đã định là một ngày không bình thường.

Vốn có thể phát triển thành ngày đổ máu đáng sợ nhất từ lúc Phụng thành kiến lập đến nay, nhưng nhờ Phương Khác xen vào mà đã triển khai một phương thức không thể tin nổi.

Đông Phương Vu Mộc cùng một đám mưu thần nhanh chóng thương nghị ra kế hoạch ứng đối, trong lúc thương nghị thỉnh thoảng có người dùng ánh mắt hiếu kỳ, nghi ngờ, kính sợ nhìn Phương Khác. Đông Phương Vu Mộc đương nhiên cũng cảm giác được thủ hạ đang đánh giá Phương Khác.

“Điện hạ, kế sách hiện nay, Phương tu sĩ nói là kết quả tốt nhất, chỉ cần chúng tôi hộ vệ điện hạ đi về phía tây, ven đường đi ngang chỗ Vương tổng đốc, thì có thể lấy sông Tích Bạc làm ranh giới, tự lập thành vương. Điện hạ.” Một văn sĩ dùng ánh mắt nóng cháy nhìn Đông Phương Vu Mộc, “Tướng sĩ tây bắc nguyện thề chết cũng theo điện hạ.”

“Thề chết cũng theo điện hạ!” Đồng loạt quỳ xuống.

Đông Phương Vu Mộc nhìn những người quỳ dưới đất, ánh mắt hiện sự giãy dụa. Tự lập thành vương? Thiên hạ của Ương Triều này cũng có hắn ngồi trên lưng ngựa giành lấy, hiện tại hắn phải tự tay cắt nó ra? Đông Phương Vu Mộc nhìn Phương Khác, đột nhiên cảm thấy chỗ bị đánh trên người lại mơ hồ phát đau.

“Điện hạ!”

Cuối cùng trong mắt Đông Phương Vu Mộc cũng hóa thành một sự kiên quyết.

“Tần Hoài Vũ, ngươi đi hình bộ. Phạm đại nhân nhanh chóng liên hệ quân tây bắc tiếp ứng. Lưu Thích khống chế cửa thành tây, chúng ta lui từ đó.” Đông Phương Vu Mộc nhanh chóng hạ vài mệnh lệnh, sau đó nhìn Phương Khác: “Ta chỉ cần ngươi bảo vệ đoàn người nhạc phụ thoát ra khỏi cung, hội hợp với ta tại cửa thành tây. Ta nghĩ khi phụ hoàng bị ngươi uy hiếp, không có ai dám ngăn cản chúng ta nữa.”

Tường hoàng cung trước giờ cực cao cực kiên cố, dễ thủ khó công. Nhưng độ cao này đối với tu sĩ hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới. Cho nên lịch đại người thống trị phàm giới luôn kiêng kỵ tu sĩ như vậy cũng không phải không có đạo lý. Có thể giết chết tu sĩ chỉ có tu sĩ. Cho nên nếu trong hoàng cung không có tu sĩ, vậy dựa vào sự thần thông của tu sĩ hoàn toàn có thể xuất nhập hoàng cung giết người thoải mái.

Hoàng cung tổng cộng có ba tầng, ngoại cung, nội cung và hậu cung. Uy Viễn đại tướng quân lúc này đang bị dồn ở giữa ngoại cung và nội cung trước sau thọ địch, tình hình rất gay gắt. Phương Khác một tay nhấc một tướng sĩ, bay từ nóc nhà đến, tạo nên hỗn loạn.

“Trên trời có người!”

Phương Khác nhìn những mũi tên chi chít nhắm hướng mình, cũng bất giác mím môi. Mũi tên của phàm nhân không thể thương tổn y, nhưng đứng từ trên không nhìn rừng người chi chít như thế thực sự là hơi tê da đầu, trong đó còn có vài chiếc nỏ công thành.

“Tướng quân! Ti chức phụng mệnh thái tử mà đến!” Vị tướng sĩ bị Phương Khác xách vượt nóc băng tường lớn tiếng nói, sợ mình nếu không ngã từ trên không xuống thành bãi thịt thì cũng bị bắn thành nhím.

“Đừng bắn tiễn.” Uy Viễn đại tướng quân mặc áo giáp màu bạc vung tay lên.

Phương Khác điểm chân, đáp xuống đất, trở tay quét sạch mũi tên bắn từ cửa nội thành đến, trực tiếp đặt tướng sĩ kia xuống đất rồi điểm một cái phi vào cửa nội thành.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ