Chương 55: Thăm dò

3.5K 241 11
                                    


Phía trên tiểu sơn cốc tên là [Cùng sơn cốc] xuất hiện một đạo kiếm khí ngập trời, phát ra tiếng reo vang, lao thẳng tầng mây. 

Tại đỉnh Thận Hành nhai, trong một ngôi động phủ, một tu sĩ ngồi khoanh gối, trông không quá hai mươi tuổi. Tu sĩ này có dung mạo cực kỳ xuất sắc, không giống người thật. Mái tóc đen kịt được một cây trâm ngọc tùy ý cài lại, đang nhắm mắt, tựa hồ nhập định. Đột nhiên, đôi mắt đó nhẹ rung, chậm rãi mở ra, lưu quang nhàn nhạt, chỉ một ánh mắt đơn giản mà như bao hàm vạn ngàn thế giới. 

Nếu là khi chưa mở mắt, dung mạo xuất sắc không giống người thật. Vậy lúc này mở mắt rồi, dung mạo lại trở thành thứ yếu, vì đôi mắt đó, một đôi mắt trải qua thời gian trầm lắng. 

“[Sâm La Vạn Tượng], không ngờ có người tu luyện kiếm pháp này.” Tu sĩ đó khẽ cong môi như than thở lại như chỉ đang trần thuật: “Khó được…” 

Mà trong Côn Luân, kiếm khí tận trời này cũng gây ra không ít sự chú ý. 

Phương Khác hoàn toàn không hay biết, trước mắt y chỉ có thức thứ hai [Cửu Thiên Vân Tiêu] liên tục diễn lại. Còn có sự thoải mái không thể tả. 

Rất lâu, Phương Khác mở mắt. 

“Trí Tiêu sư thúc.” Phương Khác nhìn gương mặt âm trầm của Trí Tiêu, bất giác lùi một bước, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt thế này, y áp lực rất lớn. 

“Tỉnh rồi thì tốt, thu dọn chỗ này cho ta rồi vào sơn cốc.” Trí Tiêu lạnh lùng liếc Phương Khác, phất tay áo, thân hình vừa động đã tiến vào sơn cốc. Trí Tiêu vừa quay đi, trên mặt lại xuất hiện một nụ cười cực kỳ đắc ý. Nhưng nghĩ đến kiếm thứ hai của Phương Khác thế nhưng lại phá hủy trận pháp phòng ngự cấm chế bên ngoài [Cùng sơn cốc] của mình thì lại âm thầm nghiến răng. 

Phương Khác nhìn xung quanh, đây là y làm? 

Con đường phù chú đã không còn nhìn ra nguyên diện mạo, hắc bạch huyền thạch nát đầy đường, con đường vốn cực kỳ u tĩnh và xinh đẹp bây giờ bị chém ra một vết nứt, hoa cỏ hai bên cũng như bị chặt chém, để lại một vùng đất vàng. 

Nghĩ nghĩ, Phương Khác vận một pháp quyết hệ thổ. 

… 

Phương Khác nhìn con đường, thỏa mãn gật đầu. Tuy con đường phù chú đã bị hủy, nhưng hiện tại sau khi chỉnh đốn, trông vẫn không tồi. Tuy hoa cỏ hai bên đều bị y đổi thành dây mây. 

Đi tới lối vào sơn cốc, trên một khối đá hán bạch ngọc cao bằng một người, khắc ba chữ lớn rồng bay phượng múa [Cùng Sơn Cốc]. Phương Khác hơi kinh ngạc, vì ba chữ này lộ ra kiếm ý lãnh liệt, nhìn nhiều hơn một cái sẽ như có một đạo kiếm quang ập đến. Bước chân ngừng một chút, rồi mới bước vào trong. 

Không hổ là trưởng lão môn phái, chỗ động phủ này thật sự quá tốt, Phương Khác nhìn sơn cốc tràn đầy sương khí nhàn nhạt trước mắt. Nơi này linh khí dồi dào, hơn nữa phong cảnh cực đẹp, linh điền nhìn không thấy biên giới, hương thơm linh dược thoang thoảng. Còn có hai tiểu viện chiếm một nam một bắc. 

Thiên lam tinh, địa cốt bì, huyết kiến thù… đủ các loại linh dược. 

Phương Khác có cảm giác không nhích nổi chân, nhìn hai viện tử kia, Phương Khác đi về tiểu viện phía nam. Tiểu viện phía nam là động phủ của Trí Tiêu đạo nhân. 

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ