Chương 132: Không thể giết 2

2.4K 183 12
                                    


Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đêm đã khuya rồi, nhưng hôm nay sân diễn luyện vẫn sáng như ban ngày. Đệ tử đời ba mươi bảy thấp thỏm bất an, đệ tử Duy Pháp đường yên lặng vây quanh sân diễn luyện, cùng với các trưởng lão không ở tại đây nhưng vẫn chú ý nơi này.

Sau khi tiếng gõ báo giờ hợi qua không lâu, Triệu Lịch Duyệt vội vàng mang mấy chục người trở về. Chỉ là sau lưng hắn lại có mấy trăm người bị giải tới. Trong một lúc, đám đông vây quanh sân diễn liluyện đã trở nên xao động, mấy đệ tử Duy Pháp đường lôi vài người bên trong ra đưa vào số người Triệu Lịch Duyệt áp giải.

Phàm là ai có ý chống cự, đều bị Sát uy bổng đánh gãy xương chân rồi khóa xích lại.

Điệu bộ này, khiến đệ tử đời ba mươi bảy càng thêm bất an hoảng sợ.

Phương Khác ngước mắt nhìn Tiêu trưởng lão, y biết Duy Pháp đường đã vận hành ‘bình thường’ rồi, còn Tạ trưởng lão thì vẫn chưa xuất hiện.

Triệu Lịch Duyệt bước tới đưa một danh sách lên, chắp tay nói: “May mắn không nhục sứ mệnh.”

Phương Khác cầm lấy tờ giấy mỏng đó, phía trên viết tổng cộng ba mươi hai tên người. Dưới tên mỗi người đều ghi chú bối cảnh thân gia. Bối cảnh không giống nhau, chỗ giống đều là bối cảnh hùng hậu, tùy tiện lôi một trong đó ra đều có thể tạo nên sóng gió trong Côn Luân, khó trách lại khoa trương như thế.

Phương Khác nhìn Tạ An, chỉ thấy nó đã bình tĩnh lại, trên gương mặt non nớt xuất hiện sự đắc ý và trào phúng, như đang nói các ngươi dám làm gì ta chứ.

Phương Khác đưa giấy lại cho Triệu Lịch Duyệt, sau đó cười đầy hàm ý: “Ngươi họ Phương.”

Triệu Lịch Duyệt sửng sốt, trong mắt hiện nét quái dị. Hai người nhìn nhau một chút, Phương Khác tươi cười không đổi, Triệu Lịch Duyệt thì thở dài một tiếng, không ngờ cuộc đối thoại của hắn và Tiêu Xương Thu y lại nghe được. Kỳ thật đáng ngạc nhiên hơn là Phương Khác thế mà cũng sẽ bức ép người ta lập đầu danh trạng. Xem ra hắn quả thật đã xem thường Phương Khác. Thủ pháp đẹp như thế, về sau bất luận thế nào trên đầu Triệu Lịch Duyệt hắn quả thật đã viết một chữ Phương.

Triệu Lịch Duyệt nhanh chóng suy nghĩ đủ thứ, sau đó lập tức cười nhạt nhận tờ giấy: “Vâng.”

Xoay người vung tay nói với mười mấy đệ tử chờ lệnh: “Bắt hết người lại cho ta, một kẻ cũng không được sót. Nếu phản kháng, chiếu theo cách làm của Duy Pháp đường.”

Mười mấy đệ tử nhanh chóng cầm kiếm đi vào đám đệ tử đời ba mươi bảy, bắt người.

“Ngươi làm gì!”

“Ngươi dám động tiểu gia? Ngươi biết tiểu gia là ai không?’

Không bao lâu tình trạng này đã phát sinh.

Đệ tử bắt người không nói hai lời lấy xích ra muốn trói lại. Một luồng kim quang sáng lên, một màn phòng hộ xuất hiện, đệ tử bắt người vừa chạm vào đã bị bắn ra. Vẻ mặt thiếu niên ngạo mạn đứng bên trong màn phòng hộ: “Ta là Vương Lạc Dương của Võ Kỹ phong, ngươi dám vung kiếm với ta? Không muốn cái mạng nhỏ của mình nữa à?”

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ