Đau đớn, đau đớn khiến người ta gần như sụp đổ… Phương Khác liên tục giãy dụa giữa tỉnh táo vào hôn mê.Thanh kiếm nhỏ đó, khoa trương hoành hành bạo ngược không cố kỵ.
Lúc này sắp gần sáng, trời xam thẫm.
Tiểu viện được chủ nhân tỉ mỉ dọn dẹp qua, cho dù không thể nói là trang nhã, nhưng cũng lộ ra được chút phong cách của chủ nhân nơi này. Tiểu viện không lớn nhưng cũng không nhỏ, một bên là mảnh linh điền nhỏ, linh được trong linh điền phần lớn là loại thương dược. Linh dược được trồng nhìn khá là hỗn tạp, nhưng nếu xem kỹ lại thì vô cùng phù hợp với tương sinh tương khắc giữa linh dược.
Mà nhìn kỹ lại, men theo góc tường còn trồng một loại linh dược. Không giống linh dược mà cứ như một vòng cỏ dại, bên kia lại là một cái bàn đá, mấy cái ghế đá, và một cái ghế nằm bằng gỗ.
Chủ nhân của viện này thì đang nằm trên giường, trên người mặc đơn y màu trắng, đã bị mồ hôi thắm ướt. Y sam mỏng manh dán lên da thịt, thân hình trong hai năm cao lên không ít, khá là hao gầy, eo nhỏ, chân dài, cơ thịt hơi lộ ra dưới lớp áo. Ngón tay xương cốt rõ ràng lại siết chặt thành quyền, dùng lực đến mức khớp xương trắng đi.
Rõ ràng y không phải đang trong mộng, mà đang phải thừa nhận thống khổ cực lớn. Chân mày nhíu chặt, con mắt run run, trên sóng mũi thẳng là mồ hôi mịn, cánh môi cũng tràn ra màu máu.
“Thái A kiếm ý không ai có thể ngộ sao? Ta không tin.”
Cuối cùng trong đầu vang lên một giọng nam trầm thấp mà vui tai. Phương Khác chợt mở mắt ra, vô lực nhìn xà ngang trên đỉnh trần. Sau đó ngồi dậy, nhẹ lắc cái đầu đau muốn nứt. Nửa đêm hôm qua, dấu ấn kiếm ý lại phát tác lần nữa, y vẫn không thể kháng cự. Trên mặt Phương Khác hiện nụ cười nhạt, mang theo mấy phần tự giễu.
Nửa năm không phát tác, lần phát tác trước còn đối diện với truy kích của Đông Thanh Mộc, nhưng lại đúng dịp y đột phá, vì thế đã áp chế được.
Phương Khác rút kiếm ra, chần chừ hồi lâu, rồi chém ra một kiếm. Chỉ thấy kiếm quang sắc bén lóe lên, mang theo khí bá đạo không thể ngăn cản.
Chiếc giường gỗ y chưa ngủ được nửa tháng rắc một tiếng, bị chém gãy ngang. Mặt Phương Khác hơi cứng lại, sau đó chân đột nhiên run rẩy, y ngẩn ngơ một lát mới chậm rãi phản ứng lại. Dưới chân nhẹ điểm, phi thân nhảy vọt ra khỏi cửa sổ. Vừa chạm đất, đã là một trận ầm ầm.
Tiểu lâu hai tầng của y, cứ thế sụp đổ một góc ngay trước mắt y, may mà chỉ một góc mà thôi, ngày mai sửa một chút là được. Dù sao phòng ngói và xà nhà bằng gỗ, chỉ sụp một lầu không phải vấn đề lớn.
“Thái A ngươi có đó không?” Giọng Phương Khác khá khàn.
“Ngô luôn ở đây.” Tại nơi Phương Khác không thấy được, Thái A nhắm mắt lại, che đi đôi mắt không có chút sinh khí nào. Biển hoa quanh người hắn đã mất đi màu đỏ máu yêu diễm, chỉ còn màu hồng nhàn nhạt. Mà trường kiếm màu máu trong tay hắn cũng nhạt đi, giống như bong ra từng mảng màu máu, lộ ra màu bạc lốm đốm, giống màu tóc của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...