Chương 90: Chuyện xưa đừng nhắc [Trí Tiêu]

3K 212 24
                                    


“Chúc mừng, chúc mừng.” Mọi người trên thuyền bay đều lên tiếng chúc mừng. Phương Khác chỉ có thể cười đáp lại, sau đó bị đẩy đến ngồi cạnh bàn tròn.

“Chuyện tốt thế này, Phương sư đệ phải uống vài ly chứ nhỉ? Chỗ sư huynh có linh tửu thượng hảo, không thể không nể mặt đâu.” Phùng Mặc cười lấy ra một bình linh tửu, rồi móc tiếp một bình, tiếp thêm một bình.

Lập tức trên bàn đặt đầy linh tửu. Khí thế này sao giống không say không về quá vậy? Phương Khác nhìn vị sư huynh này, tuy chẳng qua chỉ quen biết sơ nhưng tuyệt học dưỡng rượu của đối phương trên trên dưới dưới Côn Luân không ai không biết. Rượu của hắn nổi tiếng là dễ say. Nhưng… y đắc tội vị sư huynh này từ lúc nào?

Phương Khác nhìn bầu không khí thoáng cái trở nên náo nhiệt dưới sự cung ứng của vị Phùng Mặc sư huynh, còn có vô số cái tay duỗi tới mời rượu y.

“Phương sư đệ, không uống là không nể mặt đó.”

“Các vị sư huynh, sư đệ không chịu nổi…” Phương Khác uống hai ly liền nói.

“Dùng ly có ý nghĩa gì? Là đàn ông thì đổi sang chén! Đổi chén lớn!” Âm thanh Phùng Mặc vang lên lần nữa, ly rượu trên bàn lập tức bị đổi thành chén lớn.

“Đúng, phải dùng chén lớn!” Ly trong tay Phương Khác cũng bị lấy đi, không biết bị ai nhét cho một cái chén.

“Uống sạch một hơi. Không uống chính là không nể mặt các sư huynh.”

Uống sạch một hơi mẹ mi…

“Uống, uống uống!”

Phương Khác bất đắc dĩ chỉ đành nhận từng chén từng chén, đây là chọc giận ai vậy?

Công Tôn Tùy nhìn Phương Khác, sau đó dời mắt nhìn Diệp Vu Thời nói: “Phương sư đệ chỉ sợ còn không biết làm đệ tử của Trí Tiêu sư thúc đồng nghĩa với đắc tội một đống sư huynh nhỉ? Nghe nói khi biết Trí Tiêu sư thúc chỉ điểm Phương Khác. Hách Liên Thập Cửu đã dán chiến thiếp. Sau đó trong môn phái có một đám người đều nói muốn cho y biết mặt, Phùng Mặc này cũng là một người trong đó. Nếu không phải Phương Khác có hành tung bất định… Diệp sư đệ, ngươi để mặc thế sao?”

Diệp Vu Thời mím môi cười nói: “Không ngại, lúc này đã vào biên cảnh Côn Luân, không cần lo lắng say rượu hỏng chuyện.” Nói xong quay người đi.

Công Tôn Tùy nhìn Diệp Vu Thời vào sương phòng, nghi hoặc nhìn sang Phương Khác, không phải La Tất nói Diệp Vu Thời đối xử với Phương Khác rất khác sao? Sao hắn nhìn không ra có gì khác hết?

Diệp Vu Thời vào phòng, khóe môi nhếch lên. Phương Khác đang tránh hắn không cần nghi ngờ. Mà nghi hoặc của hắn vẫn luôn không giải thích được.

Đúng như Hộ Lạc nói, hành động của hắn hôm đó còn nhanh hơn lý trí. Khi đó trong đầu trống rỗng, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi.

Phương Khác ba lần bốn lượt hỏi chuyện đạo lữ. Đáy mắt rõ ràng viết nóng ruột chờ xác nhận. Y muốn xác nhận cái gì? Đạo lữ của hắn là nam hay nữ?

Nhưng cái này có liên hệ gì đến y sao?

“Huynh cảm thấy đạo lữ nam tính thế nào?” Khi Phương Khác hỏi câu này ánh mắt lấp láy còn mang theo cảm xúc khác. Giống như đang… tự tiến cử mình?

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ