Phương Khác vừa ra khỏi cửa, Trần Chử và Triệu Lịch Duyệt đã đứng ngoài Duy Pháp đường. Trần Chử thấy y chỉ gật đầu, sắc mặt có chút không vui. Triệu Lịch Duyệt thì đánh giá Phương Khác từ đầu đến chân, trong ánh mắt có thâm ý khác. Phương Khác cảm thấy ánh mắt này khá quen thuộc. Nhưng chưa đợi y nghĩ kỹ, đã thuận theo ra hiệu của Trần Chử nhìn sang Tào Đoạt tựa hồ đã chờ đợi khá lâu.
“Phương thiếu gia, gia chủ mời ngài ngày mai đến Thanh Phong các gặp mặt ôn chuyện.” Tào Đoạt hơi khom người, trên mặt trái có một dấu bàn tay rõ ràng, nhìn dấu tích ngón cái, là tự tát.
“Ta biết rồi.” Phương Khác nhàn nhạt đảo mắt qua Tào Đoạt, Phương gia tìm đến y trễ hơn y tưởng tượng. Y cho rằng lúc mình vừa về tu tiên giới thì Phương gia sẽ tới tìm, nhưng đối phương chỉ nhàn nhạt truyền một câu mà thôi.
“Tại hạ cáo từ.” Tào Đoạt nhìn vị đệ tử chưởng môn trước mắt, tại sao thiếu chủ tử nhất định phải trở mặt ngay trước mặt đám người chưởng môn, biểu hiện vô cùng bức người. Mà gia chủ cũng đã đến Côn Luân, ngày mai còn muốn mời y. Nhớ tới ánh mắt lạnh lùng một khắc trước của gia chủ, vết ngón tay trên mặt Tào Đoạt lại mơ hồ phát đau.
Hắn là mật thám của Phương gia, đã cài vào mười mấy năm, nhưng lại bại lộ không chút giá trị nào như thế, gia chủ đương nhiên tức giận.
Phương Khác quay đầu nhìn Trần Chử đang khá bất mãn với mình.
“Đây là thư và đồ mà Đông Thanh Diệm đưa tới trong thời gian đệ không ở đây. Đây là sổ sách qua lại của Tụ Linh các chúng ta.” Trần Chử nhàn nhạt đặt đồ vào tay Phương Khác.
“Lần này là đệ thiếu suy nghĩ.” Phương Khác nhìn vẻ mặt Trần Chử, đương nhiên biết Trần Chử tại sao không vui.
“Lần sau đệ xảy ra chuyện gì, xin phiền nói với chúng ta một tiếng. Đừng đợi đến khi tất cả mọi người trong môn phái đều biết đệ xảy ra chuyện rồi, chúng ta mới biết. Vậy thì quá buồn cười. Phương Khác, đệ phải biết, chúng ta xem đệ là thủ lĩnh, chúng ta là người của đệ, có nạn cùng chịu. Nếu hôm nay đệ xảy ra chuyện, kết cục của chúng ta cũng sẽ không quá tốt.” Trần Chử mím môi nói.
“Xin lỗi, lần sau sẽ không đâu.” Phương Khác nhìn Trần Chử thành khẩn nói.
Trần Chử mấp máy môi, đột nhiên cảm thấy lời mình nói khá nặng.
“Khụ, Trần sư huynh quá nghiêm túc rồi, chỉ là Trần sư huynh cũng lo lắng sư huynh ngươi xảy ra chuyện thôi.” Triệu Lịch Duyệt khụ một tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng trệ.
“Ta biết.” Phương Khác cười híp mắt, nâng tay vỗ lên vai Trần Chử: “Qua vài ngày nữa mời mọi người uống rượu. Thời gian này cực khổ mọi người rồi.”
Y không có ở môn phái, những mối làm ăn của Tụ Linh các quả thật rất khó làm. Nếu đặt ở hiện tại chính là buôn lậu vũ khí, đầu cơ trục lợi. Người của Duy Pháp đường tuy nể mặt y mấy phần, nhưng khẳng định vẫn sẽ làm khó.
Ba người vừa đi vừa nói, Trần Chử nói lại tất cả những chuyện xảy ra thời gian gần đây cho Phương Khác.
Trí Tiêu làm sao thanh lý Côn Luân, lập nên uy phong, sau khi hai lão tổ của phái Thái Hành và phái Thiên Sơn qua đời, hai môn phái đều an phận đi nhiều. Mà trong môn phái, phe Hách Liên hiển nhiên đã hướng về phía Trí Tiêu. Hiện tại chỉ có đám người Phương Hiền Thanh là bất hòa với phe chưởng môn, bên Diệp Vu Thời cũng rất bình tĩnh, dường như đã đứng về phía Trí Tiêu. Ngược lại bọn họ bây giờ trong môn phái làm việc gì cũng suôn sẻ, các thế gia cùng phe Diệp đều biểu thị đủ thiện ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...