Chỉ là một ánh mắt mà thôi, nhưng mười hai tu sĩ đều cảm thấy một thanh kiếm lạnh lẽo gác lên cổ. Bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt cần cổ yếu ớt của họ. Mười hai tu sĩ chần chừ một lát, cuối cùng nhìn nhau một cái, dỡ ngựa ra. Phân ra bốn người trực tiếp nâng xe ngựa lên, đi về Phụng Nguyên thành. Bất luận thế nào hoàng thượng cần phải dùng thời gian ngắn nhất trở về Phụng Nguyên thành.
Phương Khác rũ mắt, y đang cảm ứng, trong cửa thành đông có ba tu sĩ nguyên anh, Đao Tam Thiên quả nhiên bị dẫn ra, có điều cũng tốt thôi, Phương Khác nhanh chóng vận chuyển tâm pháp. Hôm nay còn có một trận cứng phải đánh, mà linh lực của y chỉ mới hồi phục một phần ba.
Đối mặt với sự coi thường của Phương Khác, Đông Phương Nguyên Bốc khẽ chau mày, sau đó lại giãn ra. Khởi động phong giới đại trận mới là chuyện lớn hàng đầu hôm nay. Bất luận là Diệp Vu Thời báo thù, hay Đông Phương Vu Mộc mưu nghịch cũng vậy, trong lòng ông đều không quan trọng bằng chuyện này.
Ông muốn triệt để cắt đứt cánh tay tu tiên giới thò vào phàm giới. Những tu tiên giả này siêu việt hơn người thường, không chịu luật pháp chế tài, không chịu khống chế của vương quyền, không chịu thống trị của cô. Cô đã quen rồi, nhưng không muốn cứ phải quen tiếp. Cho nên cô sẽ thay đổi hiện trạng này, ngay cạnh giường, há để kẻ khác ngủ say.
Đông Phương Nguyên Bốc quay lại nhìn Phương Khác đang ngồi khoanh gối, ánh mắt sâu thẳm. Vết thương nơi cổ vì nghiêng đầu nên lại rướm máu, nhưng ông không lau đi, chút vết thương này trong mắt ông còn không tính là gì.
Người này ở trên đất của ông, trước mặt tướng sĩ của ông, thoải mái nhẹ nhàng gác kiếm lên cổ ông, dễ dàng uy hiếp tính mạng của vị thiên tử này. Đối với những người khác có thể đây là một điều vô cùng nhục nhã mà một quân vương phải chịu.
Nhưng thật ra ông không để ý, vì Phương Khác căn bản không dám thật sự hạ thủ với ông, cho nên không uy hiếp được ông. Chỉ là uy hiếp đến người bên cạnh ông mà thôi. Nhưng căn cứ theo tình báo truyền tới, Phương Khác và lão nhị này… tuy nam phong thịnh hành, nhưng ông không thích.
Phương Khác cảm nhận được ánh mắt Đông Phương Nguyên Bốc, nhưng không để tâm, chỉ nhàn nhạt nói: “Đao Tam Thiên có lẽ bị Tiêu trưởng lão vây ở cửa thành đông. Chắc hắn chỉ biết hoàng thượng bị uy hiếp, vội vã chạy về cung xác định an nguy của ngài. Nếu lúc này Đao Tam Thiên xuất hiện, sợ là sẽ trực tiếp chém ta một đao.”
Nói xong Phương Khác cong môi, trên mặt không có một chút sầu lo nào.
Đông Phương Nguyên Bốc lại vô thức nhíu mày, lạnh nhạt phun ra hai chữ “ngu xuẩn”.
Chỉ không biết ông ta đang nói đến Đao Tam Thiên tự ý rời khỏi chức vụ hay đang nói Phương Khác, theo tính khí của Đông Phương Nguyên Bốc, hiển nhiên là nói kẻ trước.
Phương Khác làm như không thấy biểu tình Đông Phương Nguyên Bốc, nhẹ vén rèm cửa sổ lên, lúc này đã có thể thấy Phụng Nguyên thành, ngoài cửa thành đông, phương hướng linh lực dao động cực lớn khác chính là vị trí của phong giới đại trận.
Phương Khác nhìn hướng phong giới đại trận: “Phong giới đại trận quả thật có thể ngăn cách phàm giới và tu tiên giới, nhưng dựa vào lực lượng ngài bồi dưỡng ra mấy năm nay còn lâu mới đủ. Hiện tại bên người ngài chỉ có Đao Tam Thiên có thể đấu với người Côn Luân, những người còn lại căn bản không tạo nên tổn hại gì cho chúng tôi. Phong giới đại trận đã mất đi Đao Tam Thiên, lập tức sẽ bị hủy, ngài cảm thấy sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...