chap 56 Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn

496 23 4
                                    

Ngày tháng dần qua càng ngày càng đến ngày tổ chức  hôn lễ cũng đến.

Trời mới tờ mờ sáng, Ran  vẫn còn đang ngủ thì bị nha hoàn bên cạnh kêu dậy ra khỏi chăn đánh răng, rửa mặt, mặc bộ giá y đỏ thẫm do. Shinichi đưa tới, bộ giá y rất vừa với vóc dáng của ran, giá y này may ra chỉ để dành riêng cho ran vậy, kim tuyến  được đính lên con chim phượng hoàng được thêu lên giữ bộ giá y lộng lẫy giống như muốn giương cánh bay đi,cùng làn váy được khảm bằng ngọc lục bảo trân châu cùng phỉ thúy.  Lóng lánh  khiến cho các nha hoàn hầu hạ xung quanh mjk nhìn đến mức chói mắt.

Theo sau, ran ngồi  trước bàn trang điểm , nha hoàn chăm sóc đứng một bên trước mặt là cả một tá phấn son đủ loại thượng hạng , ran nhìn thấy khuôn mặt bị lắp đầy phấn trang điểm kia cảm thấy bản thân không khác gì ma cà rồng là mấy . Không tránh khỏi nhíu mày , nhịn không được lấy khăn lau đi :" này tiểu nha đầu , em trang điểm đậm cho ta thế này, đến cả ta cũng không nhận ra đấy."

" sao có thể nói thế được ạ...tân nương như thế mới xinh đẹp!" Nha hoàn không một chút để ý đến lời của ran, ha ha cười sau đó vẫn tiếp tục , nha hoàn hận không thể  đem hết tất cả bộ son phấn trên bàn trét hết lên mặt của tân nương .

Ran bất đắc dĩ nhìn chính mjk trong gương , nhìn thấy khuôn mặt một đống phấn trang điểm trên mặt với vài kim tuyến nhẹ đính lên khóe mắt , liền thở dài một hơi. Trong đầu  chợt nảy ra môt ý , nếu như cái bộ dạng này mà dọa được  shinichi bỏ chạy thì hay biết mấy, miễn sao mjk có thể trốn thoát được ra khỏi cái vụ thành hôn này là được.

Nha đầu bên cạnh  lấy một lọ hương mùi hoa lan xịt nhẹ lên tóc đen ống của nàng , tỉ mỉ búi tóc lên một cách tinh xảo . Tiếp theo là lấy  trâm cài lên tóc cho ran , những chiếc trâm qúy giá từ từ cài lên trông thật quyến rũ.

Bà mai nhìn thấy ran trong gương ,  liền cười tủm tỉm  mở miệng nói;" vương phi người thật thật xinh đẹp , như tiên giáng trần.

Ran thầm nghĩ trong lòng :" bà xác định không phải là quỷ mà là tiên sao....?"

Trên đầu mũ phượng  gắn đầy trân châu từ từ đội lên , trông vô cùng lộng lẫy  động lòng người , còn ran chỉ cảm thấy mjk như vừa bị ai đó đặt tảng đá nặng cả tấn lên đầu . Ran không quan tâm bây giờ cả người  mjk toát ra bao nhiêu sự tôn quý , quý phái . Ran chỉ thấy chán  ghét bộ dạng lúc này của mjk.

Ran nhìn những nha đầu xung quanh  chăm sóc cho mjk , đúng là chỉ biết nịnh hót để được lòng người . Trong lòng chợt nhớ đến Ayumi , tiểu nha đầu  luôn miệng lúi rít  kia từ tối hôm qua  đã bị ran đuổi đi , không cho ở bên cạnh  nàng để hầu hạ , không  biết về sau, có còn được gặp  lại tiểu nha đầu đó không nữa. Còn nhớ lúc ran lệnh cho Ayumi rời khỏi chỗ này , ran đưa cho Ayumi ngân lượng cùng giấy bán thân cho Ayumi , Ayumi nước mắt tuôn trào, trong lòng không nỡ rời đi.

Chứ còn biện pháp gì nữa đâu, nếu như để Ayumi bên người , muốn trốn sẽ rất khó khăn , nếu như có duyên thì mong sẽ có ngày gặp lại. Ran suy nghĩ một lúc khuôn mặt trở nên buồn hẳn, nha hoàn đứng phía sau nghĩ rằng ran không hài lòng với tay nghề của mjk , cẩn thận ,nói:" ngũ tiểu thư, à không , thái bình quận chúa, người đã mang thân phận tôn quý bậc nhất của đông tấn quốc , này chỉ có bộ dạng lộng lẫy kiêu sa , mới có thể sánh với địa vị bây giờ của người:"

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now