chap 100 : heiji - araide - kỳ đà cản mũi (1)

257 18 3
                                    

" Tuyết sơn?" ran  nghe được hai chữ " tuyết sơn" phát ra từ miệng của shinichi ,  trên mặt tỏ vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi, không có để tâm đến hai chữ " dắt tay " sau đó. Nàng có nghe qua  vài người Tây lăng  miêu tả vẻ đẹp hùng vĩ tráng lệ của tuyết sơn, nghe nói tuyết sơn nằm ở phía bắc tây lăng , bốn năm một mùa đông lạnh, băng tuyết bao phủ. Nàng có đọc qua nơi này trong sách có  đề cập đến ở tuyết sơn có rất nhiều bảo vật châu báu kỳ lạ quý giá ,đi càng sâu vào trong núi tuyết càng tìm  thấy được nhiều món bảo vật hiếm lạ , không gì sánh bằng.

Ran lúc trước cũng chỉ đọc qua sử sách nên cảm thấy vô cùng tò mò. Cho nên đối với thế giới này càng ngày càng hứng thú.

Shinichi khẽ vuốt cằm :" Ừm , phụ hoàng giao cho bổn vương  nhiệm vụ đi thăm dò biên ải. "

" Thăm dò biên ải? " ran ánh mắt lóe lên, có chút không tin được. "  chuyện này sao có thể cho phép được, một vương gia  cao quý như ngươi lại xuất mã  đi thăm dò được sao? "

Shinichi nhéo mặt nàng, khẽ cười :" ta biết nàng rất thích đi ngao du đó đây  mà phụ hoàng dạo này tâm tình rất tốt, đương nhiên đã đồng ý thỉnh cầu của ta. Có điều sắp tới lễ mừng đại thọ lần thứ năm mươi  của phụ hoàng, chúng ta chỉ đi ngao du sơn thủy nửa tháng rồi lại quay trở về. "

Vì phương tiện đi lại ở thời cổ đại chưa được cải tiến cho nên ran cũng không thích đi du lịch đường dài như vậy, ngồi trong xe ngựa lại lắc lư khiến cho nàng không khỏi choáng váng đầu óc. Nhưng nghĩ đến việc có thể đến được nơi tận cùng cực bắc ở tây lăng quốc, lại có thể rời xa chốn  hoàng cung đầy tranh đấu kia, trong lòng nàng lại có vài phần mong chờ, trên mặt lộ ra ý cười tươi  như hoa, vô cùng chân thành :" khi nào thì xuất phát? "

" Ngay bây giờ. " shinichi nhìn ran đôi mắt mang theo một tia  ôn nhu  sủng nịnh trong phút chốc đã dụ được vị tù binh  mouri ran.

Ran  gật đầu thật mạnh một cái,  ừ lên một tiếng, trên mặt tỏ vẻ vui sướng dường như không thể dùng một tính từ nào để có thể diễn tả hết được niềm hạnh phúc của nàng lúc này.

Shinichi nhìn bộ dạng mong chờ, vui vẻ của Ran, trong lòng thầm cười, : Tiểu ngũ nhi của hắn khi nào đã trở nên ngoan ngoãn hiền dịu như vậy rồi .

Đợt xuất hành lần này, hai người bọn họ chuẩn bị cũng không nhiều, ngoài mang thêm một vài hộ vệ cần thiết cùng với nha hoàn  kazuha  bên cạnh hầu hạ ran  thì cũng không có bất kỳ ai theo cùng bọn họ. Hai người ăn mặc đơn giản, thoạt nhìn như hai vợ chồng son bình thường khá giản dị đi du ngoạn.

Vừa định chuẩn bị cho xe ngựa xuất phát, ran khẽ vén rèm ra nhìn ra bên ngoài, đã thấy hai  thân ảnh quen thuộc, ran có chút không tin trừng mắt nhìn, kéo ống tay áo của vị  đang nhắm mắt nghỉ ngơi shinichi :"  ngươi xem! "

Ran vươn tay chỉ vào hai kẻ đang mặc bộ thường phục, cưỡi trên lưng hai con tuấn mã. Đặc biệt là trong đó có một tên trên mặt  bày ra vẻ trách móc chống lại khuôn mặt lạnh lùng, lãnh khốc lúc này của shinichi , có chút tươi cười nói :" shin, ngươi quả là một người không biết nghĩ cho huynh đệ nha, đi du ngoạn cảnh đẹp mà không gọi ta với araide một tiếng để cùng thưởng thức? " tên araide tomoaki một thân y phục trắng từ đầu đến chân nghe thế liền gật gật đầu như chày giả gạo, bình tĩnh liếc mắt nhìn shinichi :" ngươi không gọi heiji thì không nói gì, đằng này cả ta mà ngươi cũng không muốn gọi. " hẹn trợn tròn mắt, hừ nói :" araide ngươi ngứa da phải không! "


[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now