Âm thanh này shinichi cũng nghe được, sắc mặt đen lại khó coi vô cùng:" Đi!"
Ran nhìn hắn một cái:" Đợi đã ! Ta cùng huynh ấy là bằng hữu, không thể nói vài lời cáo biệt trước khi đi sao?"
Shinichi chỉ lạnh lùng nhíu mày nhìn nàng, cũng khẽ gật đầu đồng ý cho Ran đi ra, cảm thấy không yên tâm, hắn cũng liền từ xe ngựa đi theo sau nàng. Đã thấy Kaitou ngồi trên xe lăn gần đó tươi cười lưu luyến :" Tiểu ngũ, nếu như nàng không muốn trở về, ta rất hoan nghênh nàng ở lại đây."
Shinichi sắc mặt càng thêm khó coi, khuôn mặt tuấn tú ngay lập tức băng lãnh
Nếu không phải tên này từng cứu Ran nhi một mạng thì hắn lúc này chỉ muốn ném cả người lẫn xe ra khỏi nơi này thật xa! Hắn âm thanh lạnh lùng nói:" kaitou công tử lo xa, Ran nhi ở bên cạnh bổn vương rất hạnh phúc."Kaitou cười nói;" Ồ vậy sao, cũng đúng, hạnh phúc đến mức Ninh Vương điện hạ khiến cho Tiểu ngũ phải bị người khác đuổi giết vây khốn....."
Ran mắt thấy hai người giằng co, trong lòng khó xử không biết phải giải quyết cho ổn thỏa thế nào đành nhìn về phía Kaitou lên tiếng:" Kaitou, nếu huynh có thời gian rảnh rỗi thì hãy đến Tây Lăng quốc đi , Ninh vương sẽ đón tiếp huynh chu đáo a."
Shinichi lạnh lùng hừ một tiếng khẽ trừng mắt về phía nàng cảnh cáo, Ran nhi, Nàng thật muốn để đích thân bổn vương tiếp đón hắn sao? Nàng lầm rồi:" Kaitou công tử thân thể không tốt, nên trở về đi."
Kaitou cũng không thèm để ý đến lời nói của Shinichi, chỉ đưa mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt người con gái trước mắt mình, người con gái đầu tiên đã cho hắn biết thế nào là được chăm sóc, được bảo vệ, được yêu thương, dường như hắn cứ mãi nhìn nàng như vậy, như muốn in sâu từng đường nét góc cạnh trên gương mặt của nàng, trong tâm trí của mình, âm thanh nhu hòa:" Tiểu ngũ, đi đường bảo trọng."
Shinichi cùng với đội kỵ binh rời khỏi Nam Phong quốc, trên đường trở về Tây Lăng quốc. Ran ngồi ở trong xe ngựa xa hoa cảm giác buồn ngủ lúc nãy cũng đã không còn. Nàng khẽ thở dài, thật vất vả khó khăn lắm mới thoát khỏi cái nhà giam mang tên Shinichi kia, ấy vậy mà bây giờ vẫn bị hắn bắt về . Shinichi ngồi bên cạnh thấy thái độ của nàng như vậy liền buồn bực không vui lên tiếng cảnh cáo:" Không được nhớ đến cái tên tiểu bạch kia!"
Ran nhịn không được mỉa mai trả lời:" Dựa vào đâu mà chàng nói ta đang nhớ đến cái tên tiểu bạch kia?"
Shinichi thấy Ran đáp trả mình như vậy, sắc mặt liền trầm xuống, thuận tay kéo mạnh nàng vào lòng mình, lạnh lùng bá đạo lên tiếng:" Chỉ được phép nhớ một người là ta thôi."
Quảng đường từ Nam Phong quốc đến Tây Lăng quốc có chút xa xôi không phải chỉ một ngày một đêm là có thể tới được. Ngồi xe ngựa cũng đã một ngày , sắc trời bên ngoài cũng đã dần ám xuống, tối đen như mực. Đội kị binh liền dừng lại trên một mảnh rừng nhỏ , nhóm lửa trú tạm qua đêm . Ran dựa vào xe ngựa ngồi bên đống lửa , Shinichi cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ nhắm mắt dưỡng thần lên tiếng nhắc nhở:" Ran nhi , buổi tối đừng chạy loạn bên ngoài rừng núi là nơi không an toàn, khi đây là thời gian thích hợp cho mãnh thú hoạt động."
YOU ARE READING
[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover)
AcakRan mori nàng là đích nữ của thừa tướng phủ thế mà chỉ Vì đại hôn bị hủy liền trở thành trò cười cho toàn thiên hạ Nàng là đặc công khét tiếng của thế giới hiện đại lại không ngờ có thể xuyên qua thời cổ đại n...