Kuroba Kaitou duyên mỏng nên tình vội tan (2)

317 23 5
                                    

Hắn giờ phút này mới cúi đầu nhìn xuống hai chân mình. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy hận bản thân, không thể đi đứng như một người bình thường hành tẩu khắp thế gian, lần đầu hắn hận bản thân mình không phải là một người khỏe mạnh có đủ năng lực để bảo vệ chăm sóc mang đến cho nàng một cuộc sống hạnh phúc cho người mình yêu thương. Hắn cứ như vậy ngẫm nghĩ sau đó khóe miệng cong lên một nụ cười trào phúng, Vệ lâm đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, hắn thực sự chưa bao giờ gặp qua thần sắc u buồn có chút bất lực của Kaitou như vậy.

Sau khi Ran dìu Shinichi vào trong phòng, bố trí cho hắn nằm thoải mái trên giường, đắp trên người hắn hai cái chăn xong đột nhiên Shinichi bắt lấy tay Ran, âm thanh vô cùng nhợt nhạt yếu ớt:" Ta khát."

" Đợi ta." Ran xoay người rót chén trà đến đỡ lấy hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường sau đó giúp hắn uống rồi vươn tay xem mạch cho hắn:" thuốc sẽ được sắc nhanh thôi, ta nói Heiji mang đến cho chàng." " Không cho phép nàng đi!" Shinichi buông lời lạnh lùng cầm lấy cổ tay Ran cổ tay,bởi vì dùng sức, đầu ngón tay trở nên trắng, " Ta muốn nàng ở lại đây cùng ta."

Ngữ khí của hắn mặc dù phần lớn đều như một lời mệnh lệnh nhưng bên trong vẫn có chút gì đó mềm nhẹ, Ran cảm thấy thái độ này của hắn có chút khoa trương ngoài ý muốn, cũng không biết cự tuyệt như thế nào.

" Có phải nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta, những lời lúc đó đều là gạt ta có phải không?" Shinichi thấp giọng nói:" Nghe ta giải thích."

" Heiji đã nói hết với ta rồi."

Đột nhiên, cả hai bọn họ đều bắt đầu im lặng trầm mặc, Ran nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khẩn trương của Shinichi liền chỉ biết thở dài, tại nàng không hề hay biết, suy nghĩ ấy để tự nàng  nghĩ ra là một chuyện nhưng khi được nghe từ một người khác lại mang theo một cảm xúc khác. Ran chỉ cảm thấy kích động dâng tràn, lặng lẽ rút tay hắn ra khỏi tay mình:" Ta còn có việc phải đi ra ngoài một chút."

" Hắn là ai? Rất quan trọng với nàng sao?" Shinichi trên gương mặt có chút khó hiểu đau đớn, hô hấp bắt đầu dồn dập.

" Huynh ấy là --- --- ân nhân cứu mạng của ta, ta nợ huynh ấy một mạng."

Shinichi khẽ biến sắc, sau đó lập tức kích động  đứng lên rời khỏi giường:" Chuyện này để ta giải quyết!"

Ran  không khỏi đau đầu ôm trán, cũng không ngờ lúc này Shinichi  vẫn cứ ngoan cường quật miệng như vậy:" Chàng lo cho bản thân mình trước đi.sức khỏe của Kaitou  vốn không được tốt, bây giờ ta đi ra ngoài giúp hắn chữa trị."

" Không được phép xưng hô  thân mật với hắn."

Ran lúc này không biết phải nói gì với hắn, " Chàng phát điên gì thế, chuyện đó có liên quan gì đến chàng!"

Nhìn thấy bộ dáng khó chịu cùng với vẻ lạnh lùng cay nghiệt trên gương mặt hắn  Lúc này , nàng bất đắc dĩ đồng ý với hắn.

Shinichi kéo tay Ran , trong lòng ấm áp, hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên tay nàng sau đó khẽ cười, thấp giọng nói:" Ta chờ nàng trở về."

Ran sau khi ra ngoài liền đưa một viên thuốc cho Kaitou uống, cảm thấy mạch tượng của hắn lúc này đã ổn định liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó , nàng mới cởi bỏ miếng ngọc bội mà hắn từng tặng cho nàng xuống từ trên thắt lưng lên tiếng nói:" Thất hoàng tử, ta không thể nhận món đồ quý giá này của huynh."

Kaitou có chút ngẩn người, kinh ngạc không tin ngẩng đầu lên, hắn muốn hỏi rõ ràng với nàng tại sao nàng lại trả vật đó lại cho hắn, tại sao nàng lại muốn tạo khoảng cách với hắn, lạnh lùng với hắn như vậy nhưng những câu hỏi đó vẫn nghẹn nơi họng hắn, hắn nhìn sâu  trong đôi mắt quật cường của nàng tìm thấy chút ấm áp gì đó từ nàng:" Nàng... "

" Ta thích vàng, vậy nên  cho ta chút hoàng kim là được." Ran thản nhiên cười,"  Ta nợ huynh một mạng cho nên để trả món nợ này ta, mỗi ngày sau buổi trưa  sẽ đến biệt viện của huynh  để chữa trị cho huynh, kiên trì vài ngày  bệnh của huynh sẽ dần dần được chữa khỏi." Từng ngón tay tái nhợt của Kaitou khẽ bám chặt hai bên bên xe lăn, đôi mắt vẫn như vậy bình yên vô cùng , hắn muốn nói gì đó với nàng, rất nhiều nhưng một câu hoàng chỉnh hắn cũng không nói nên lời liền chỉ biết cười gượng đáp:" Được, vậy về sau làm phiền Tiểu ngũ rồi." Hắn đau đớn tự mình đẩy xe lăn đi ra ngoài.

Ran đứng phía sau hẳn, thấp giọng nói:" Gọi ta là Ran mori."

" Tiểu ngũ." Hắn không khỏi dừng hết mọi động tác của mình nhưng không có quay đầu, lưng vẫn tựa vào thành xe, hắn nào không nghe thấy câu vừa nãy của nàng, một câu nói của nàng như vạn con dao găm vô hình đâm vào trái tim hắn, Tiểu ngũ. Nàng mãi là TIểu ngũ  trong lòng ta, không ai có thể thay thế cũng không ai được phép có thể thay thế cũng không ai được phép. Bên ngoài gió lạnh táp vào mặt, cứ thế xe lăn từ từ băng băng trong đêm tối, song trái tim vẫn không sao bình tĩnh lại.

Ran nhìn thấy Vệ lâm tiến đến phụ giúp Kaitou đẩy xe lăn đi ra xa, tâm cũng trầm lặng đi vài phần. Đột nhiên Heiji lúc này mới tiến lên châm chọc;" Ồ! Thất hoàng tử của Nam Phong quốc sao? Thân phận  cao qúy như vậy, xem ra Shinichi cuối cùng đã tìm được một đối thủ đáng gờm rồi."

Ran nhịn không được  trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái:" Anh nói cái gì?!"

" Tôi...nào có nói gì a ." Heiji nhanh chóng ngậm chặt miệng sau đó chỉ nghe trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng ho khan của Shinichi, Heiji kích động nói:" Shinichi cần cô kìa "

"......."

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now