Lo lắng cho hắn!? (2)

228 22 7
                                    


Shinichi thấy con báo tuyết kia đã dần dần khôi phục thể lực, đương nhiên biết rằng bản thân mình không thể trì hoãn được nữa. Bên dưới chân hắn tuyết đã càng lúc càng dày, đột nhiên trong lòng sinh kế. Shinichi lùi về sau vài bước, trong tay lập tức xuất hiện hai quả cầu tuyết, hướng về phía báo tuyết ném đi. Hai quả cầu tuyết này kết hợp với nội lực bên trong truyền đến có độ sát thương tương đương với hai thanh kiếm sắt bén. Nếu như tập trung ném trúng, con báo tuyết này nếu không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Cơ thể báo tuyết nhanh nhẹn mạnh mẽ lấy đà nhảy lên tránh được khối cầu tuyết của shinichi. Shinichi thấy vẫn không đánh trúng được nó, liền bình tĩnh lãnh khốc tiếp tục cầm trong tay hai quả cầu tuyết khác ném về phía báo tuyết. Báo tuyết có chút chật vật tránh thoát được đòn tấn công chí mạng của shinichi. Shinichi có chút không chống đỡ nổi liền tiếp tục cầm lấy quả cầu tuyết trong tay ném ra, lực đạo cũng không còn hiểm ác như lúc nãy. Báo tuyết dĩ nhiên phát hiện ra điểm này liền không có né tránh, mà bắt đầu nhảy dựng lên dùng móng vuốt vồ về phía quả cầu tuyết đó đánh bật lại.

Shinichi đương nhiên không dự đoán được con báo tuyết có thể phản đòn vừa rồi của mình, chỉ có thể cúi người xuống thoát khỏi lực tấn công vừa rồi. Nhưng ngay thời khắc hắn cúi người thì thời cơ của con báo tuyết cuối cùng đã đến ,nó phi thân lên nhảy bổ về phía shinichi. Thời điểm mà shinichi ngẩng đầu lên thì đã thấy báo tuyết gần ngay trước mặt, lúc này có tránh cũng không kịp .

Một tiếng thê lương " nhị ca" từ sau lưng vang lên shinichi lúc này mới phản ứng lại thì đã thấy mình bị trình cẩm lôi ra ngoài ngã xuống đất, móng vuốt của con báo tuyết kia chỉ sượt qua xiêm y của hắn.

Shinichi sắc mặt tái nhợt ngã gục lên người trình cẩm, mặt cắt không một chút máu.

Shinichi nhướng mày, chỉ cảm thấy có mùi máu tươi lan tỏa khắp khoang miệng, sau đó liền phun ra, hắn có chút lo lắng hô lên :" cẩm nhi!"

Trình cẩm cuối cùng cũng phản ứng lại thất thanh khóc lớn :" nhị ca! Nhị ca ! Hu hu,hù chết cẩm nhi rồi! "

Shinichi thấy trình cẩm không màng tính mạng của mình cứu hắn, trong lòng có vài phần cảm động. Trình cẩm còn đối với hắn lo lắng như vậy. Vậy còn nàng, nàng thì sao, có lo lắng cho hắn không. Lúc này mới nhớ đến ran  không biết ở nơi nào, quay đầu lại con ngươi liền co rút lại, trong lòng liền dâng lên nổi sợ hãi không tên. Con báo tuyết kia không biết tự bao giờ khi nào đã chuyển hướng tấn công về phía ran , đang cùng với nàng giằng co. Ran đứng đối diện với con báo tuyết, trên mặt không có chút sợ hãi. Mái tóc thản nhiên tung bay trong cuồng phong bão tuyết, khiến cho toàn thân nàng tỏa ra một sự hấp dẫn dụ hoặc chí mạng.

Ran khi vừa thấy con báo tuyết kia nhằm vào shinichi ngay lúc đó thời gian xung quanh nàng dường như ngừng quay, nàng cũng như ngừng thở , hô hấp không thông. Không thể ngồi chờ thêm được nữa liền xông ra ngoài. Chỉ vì mãi quan sát tình hình cho nên nàng không chú ý có một thân ảnh yêu kiều lả lướt chạy về phía shinichi.

Giờ phút này, nhìn thấy shinichi - vương gia của nàng, chồng của nàng đang kiệt sức nằm trong lòng trình cẩm, nàng ta thì khóc sướt mướt ôm shinichi không buông tay, vừa khóc vừa kể lể nổi lo lắng của mình với hắn. Trong lòng ran không hiểu sao lại có vài phần không thoải mái. Nàng nhắm mắt lại, sau đó hít thật sâu rồi chậm rãi mở ra liền thấy cảnh tượng âu yếm đó  rõ ràng hơn. Ran liền giơ chân lên muốn tiến về phía trước một chút. Chỉ là vừa rồi ngay khoảnh khắc cứu shinichi thì mắt cá chân của nàng liền bị bong gân, cả bàn chân đều đau ê ẩm.

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now