ghen tị (2)

386 23 9
                                    

Shinichi sấn tới bên cạnh, hỏi:" hài lòng không?"

Ran bĩu môi:" không tệ."

Shinichi nắm lấy cằm ran  nâng lên, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng gần đến mức hai con ngươi  Nàng dường như  phản chiếu gương mặt  của hắn:" gần đây ran nhi chán ghét ta sao? Ta thấy nàng đối xử với ta rất lãnh đạm?"

Ran gục đầu xuống đến, nàng biết trả lời hắn thế nào bây giờ, nàng có thể nói được sao, nàng có thể nói rằng ba tháng ước hẹn của hắn với nàng đã gần đến có thể nói là mình sắp rời xa hắn sao, nàng còn biết nói cái gì đây. Shinichi không dám dũng cảm nghe câu lời của nàng, chỉ nhẹ nhàng kéo nàng dậy nói:" chúng ta đi ăn sáng, sau đó vào cung thỉnh an.

"Ừ!" Ran đi theo shinichi ra khỏi phòng.

Dùng xong đồ ăn sáng, ran liền đi theo shinichi vào cung đi đến trước ngự thư phòng để bái kiến hoàng thượng. Hai người vừa mới đi vào thì liền thấy hai người tamura với toshikeko đã đến đây từ sớm, nhìn thấy hai người tiến vào, vẻ mặt bọn họ thản nhiên.

Ran vô thức nhìn thoáng qua toshikeko , phát hiện ra nàng  đang dùng một ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào mình. Trái lại tamura  đứng một bên vẫn tỏ vẻ bình thản, dường như không thể nhìn ra được cảm xúc thật sự của hắn lúc này.

Shinichi cùng ran tiến lên, quỳ xuống đồng thanh nói:" tham kiến phụ hoàng."

Hoàng thượng ngồi ghế cao kia , thần sắc trông cũng không có vẻ vui mừng nói:" đứng lên đi."

" tạ phụ hoàng." Hai người đứng dậy lui ra một bên, liền nghe tamura nói:" nhị hoàng huynh hôm nay tới thỉnh an phụ hoàng trễ như vậy, để cho phụ hoàng từ nãy giờ chờ thật lâu, không biết có phải hay không là vì hoàng tâu...."

Tamura cũng không rõ vì sao bản thân mình sau khi nói ra những lời này lại cảm thấy một chút ngậm đắng đau đớn, có điều mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, hắn còn hy vọng níu giữ lại nữ nhân mà hắn đã để mắt đến này sao.

Shinichi thản nhiên nhìn hắn một cái,  vừa định mở miệng, thì lại nghe ran cất cao giọng nói:" hôm nay là ngày ran nhi đến thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu nên muốn chuẩn bị sửa soạn mọi thứ thật chu đáo kỹ lưỡng cho nên có hơi chậm trễ, mong phụ hoàng thứ tội." Hoàng thượng bản tính đa nghi , nghe xong lời nói của của tamura trong lời hắn có chút không thoải mái, chẳng lẽ ran mori  khinh thường mình không để mình vào mắt sao? Nhưng sao khi nghe được những lời giải thích của Ran , mà hôm qua  là đêm động phòng hoa chúc của shinichi với ran , hai chúng  nó dù sao cũng đều là những người trẻ tuổi có thể thông cảm. Hắn nhìn thoáng qua ran , ánh mắt của nàng bình tĩnh, có chút lém lĩnh, giảo hoạt, nàng hôm nay mặc một thân y phục màu hồng nhạt với những đóa mai vàng được thêu tinh tế, trên đầu được cài thêm chỉ duy nhất một cây trâm  phỉ thúy màu đỏ không những không mất đi sự cao quý mà còn khiến nàng trở nên kiêu sa trong mắt mọi người, cả người  Nàng toát ra sự tao nhã cao quý, vô cùng hào phóng. Đúng là so với ngày thường nàng có chút khác thường, từ lạnh nhạt chuyển sang dịu dàng quyến rũ v, nàng từ giờ trở đi đã là người  của hoàng thất cho nên từ cách ăn mặc  đến cách cư xử đều cẩn thận tỉ mỉ. So với toshikeko đang đứng ở dưới kia hôm nay có vẻ ảm đạm,,  nhìn thoáng qua có thể nhận ra ngay sắc mặt tiều tụy cho dù đã được  che dấu bởi một lớp trang điểm dày, ánh mắt thì đờ đẫn, vô hồn . Toshikeko lúc trước danh tiếng tài mạo sắc đẹp đều vang xa,  thế nhưng hôm nay đứng cùng với ran , mới phát hiện ra ran  có thần thái hơn nàng một bậc.

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now